Mọi người đọc truyện vui vẻ__________
Kỳ Vỹ nhìn lên đồng hồ, hai mươi ba giờ mười sáu phút, tức là Đan Huỳnh đã ra ngoài tròn 6 tiếng đồng hồ. Sau khi cả nhóm kết thúc lịch tập luyện buổi sáng thì nhóc con cũng xin phép ra ngoài chơi, gần đây cậu rất hay ra ngoài với bạn bè, nhưng không quá lâu như hôm nay.
Kỳ Vỹ có chút lo lắng, điện thoại cầm trên tay cứ chần chừ không biết có nên liên lạc với nhóc con không. Rốt cuộc vẫn là gửi đi một tin nhắn: [Khi nào em về?]
Tin nhắn gửi đi chưa đầy một phút sau thì nhóc con đã gọi điện thoại tới, giọng nhóc con trông vui vẻ lắm
-“Anh Vỹ, em gần về tới rồi, em mua đồ ăn cho mấy anh nữa nè. Bạn em có chút vấn đề nên hôm nay tụi em về trễ”
Không phải Đan Huỳnh sợ Kỳ Vỹ hiểu lầm mà giải thích, mà bởi vì cậu muốn kể cho Kỳ Vỹ nghe hôm nay như thế nào thôi. Đan Huỳnh vô tư, nên nhóc ít khi để ý tới những ẩn ý khác trong một câu nói, cho nên khi trả lời người khác, nhóc cũng là nghĩ gì thì nói đó.
Kỳ Vỹ nghe xong, cảm xúc lẫn lộn không biết phải diễn tả ra sao. Giây trước còn lo lắng nhóc con về trễ, từ lo lắng chuyển sang có chút nóng lòng. Giây sau bị tâm trạng vui vẻ của nhóc con làm ảnh hưởng theo, cũng không biết có nên tức giận với nhóc hay không nữa.
-“Được rồi, cứ đi từ từ cẩn thận”
Đầu dây bên kia lại líu lo: “Dạaaaa, lát nữa về sẽ kể cho anh nghe”
Kỳ Vỹ không khó để đoán được Đan Huỳnh hôm nay đi chơi với ai, cả mấy ngày trước cũng vậy. Đan huỳnh xưa nay vốn ít bạn, cuộc sống chỉ xoay quanh gia đình và các anh, gần đây cậu chỉ chơi chung một người mới. Là người mà lần trước gửi quà sinh nhật cho cậu, Khuynh Hi.
Kỳ Vỹ không biết cảm xúc của mình là gì, nhưng anh có chút bài xích việc có người tiếp cận nhóc con ngây thơ của anh, lại còn theo chiều hướng ngày càng thân thiết.
Nhưng Kỳ Vỹ vẫn là ngồi đợi nhóc con, có chăng thì sẽ nhắc nhở nhóc một chút. Dù sao vẫn là người của công chúng, cẩn thận một chút vẫn hơn, lỡ như lại bị bắt gặp thì thật nguy hiểm.
____
Đan Huỳnh vừa mở cửa vào nhà thì đã phi thẳng đến chỗ Kỳ Vỹ, tay phải một túi, tay trái một túi, là một số loại bánh.
-“Anh Vỹ, anh Long đâu, có phần của anh ấy nữa nè, để em gọi anh ấy ra ăn”
Kỳ Vỹ nhìn nhìn một chút, đa phần là Pannacotta và Tiramisu, mua ở tiệm của Nam Nhật.
Hoàng Long nhìn đống bày ra trước mắt: “Em mua nhiều thế? Ăn làm sao hết”
-“Aaa, không phải em mua đâu, anh Hi mua đó, anh ấy nói muốn mời mọi người”
Đan Huỳnh nóng lòng mở một hộp ra ăn, tài nghệ của Nam Nhật thì không có gì bàn cãi.
-“Anh Hi? Nhóm X1X đúng không? Người hôm trước tặng quà cho em”
Kỳ Vỹ ngồi im lặng không nói gì, không biết phải nên nói từ đâu, cũng không biết cắt ngang hai người họ như thế nào. Khi biết mình đoán đúng Đan Huỳnh đi chơi với Khuynh Hi thì có hơi mất mát một chút, chẳng biết sao cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] [Huấn Văn] Trái Tim Nhỏ Có Một Tình Yêu To.
أدب المراهقينTrái Tim Nhỏ Có Một Tình Yêu To Thể loại: nam×nam, huấn văn, HE.