Mọi người đọc truyện vui vẻ____
Sau buổi tiệc ăn mừng, mọi người đều mệt rã rời. Tất cả nhanh chóng ai về nhà nấy.
Nam Nhật được Bạch Khanh cẩn thận dìu vào nhà, cậu vẫn còn tỉnh táo nhưng vẫn cứ thích làm nũng để anh dìu như vậy đó.
Bẵng đi một thời gian, cả nhóm cuối cùng cũng comeback, hiệu ứng khán giả khá tốt nhưng có lẽ không còn như trước. Vấp ngã lần này không quan trọng, quan trọng là họ vẫn còn đồng hành là tiếp tục cuộc hành hình bền vững cùng nhau.
Nam Nhật cuối cùng cũng đã hoàn thành bốn năm đại học, không ít không nhiều, vừa đủ để cậu còn có thể xây dựng cuộc sống sau này.
Nam Nhật đã nộp rất nhiều CV công việc cho nhiều công ty nhưng không có cái này đạt kết quả cả. Cậu đi phỏng vấn ở một vài nơi cũng đều trượt. Nam Nhật ban đầu còn không hiểu rốt cuộc mình không giỏi ở điểm nào, sau đó lại tự an ủi bản thân rằng có nhiều người còn giỏi hơn mình nên phải cố gắng cho những lần tiếp theo.
Lần này cũng không ngoại lệ, Nam Nhật tiu nghỉu trở về nhà, mặt buồn xoa, cậu lại trượt phỏng vấn. Bạch Khanh cùng cả nhóm ra nước ngoài rồi nên chẳng ai an ủi cậu cả.
Nam Nhật thả mình lên chiếc giường êm ái, tất cũng chẳng buồn cởi ra. Cậu gửi một vài tin nhắn hỏi thăm Bạch Khanh. Anh bảo rằng anh đang ở sân bay, sáng mai là có thể về gặp bé con rồi.
Nam Nhật nhờ vậy mà lòng chợt vui, nhưng vẫn là u sầu nhiều hơn. Bản thân tốt nghiệp rồi mà vẫn chưa có việc làm khiến cậu rất áp lực. Mỗi ngày ra ra vào vào đến phát chán. Cha mẹ dưới quê cũng có động viên cậu nhưng Nam Nhật vẫn cười cười nói rằng mình không sao, nhưng thật sự là cậu không ổn chút nào cả.
_____
Bạch Khanh về đến nhà lúc sáng sớm. Vừa bước vào anh đã ngay lập tức cau mày.
Mùi bia nồng nặc.
Bạch Khanh nhìn vỏ lon bia ở trên sàn lại càng thêm trầm mặc. Anh đi vào phòng, bé con của anh vẫn mặc chiếc áo sơmi trắng ngày hôm qua đi phỏng vấn chưa chịu thay, đến cả nằm ngủ cũng không tử tế, gối chăn mỗi nơi một ít.
Bạch Khanh không hài lòng chút nào.
Nhưng đến khi anh nhìn thấy đôi mắt đã sưng húp kia thì tâm chợt dịu lại. Bé con buồn đến nổi vừa uống say vừa khóc một mình. Đột nhiên anh lại nổi lên một cảm giác áy náy và tự trách.
Bạch Khanh trước hết là lau mình thay đồ cho người yêu nhỏ, sau lại dọn dẹp lại mốt chút rồi mới có thể nghỉ ngơi.
Đến đầu giờ trưa, Nam Nhật bị đánh thức bởi mùi hương quen thuộc cùng với hơi ấm và sự êm ái bấy lâu. Cậu mơ màng ngồi dậy, dụi dụi hai mắt.
Bạch Khanh nghe thấy động tĩnh cũng thức dậy: "Có đói bụng không? Anh có mua sẵn thức ăn"
Bạch Khanh biết sau khi say chắc chắn sẽ rất đói, nên vừa nảy đã ra ngoài mua ít thức ăn mà Nam Nhật thích về.
Nam Nhật lúc này đã tỉnh hẳn, lần này cậu không đau đầu như mấy lần trước. Quần áo trên người cũng sạch sẽ thơm tho, có lẽ là Bạch Khanh thay ra cho cậu, nhưng mà sao chỉ có mỗi áo thế này... quần của cậu đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] [Huấn Văn] Trái Tim Nhỏ Có Một Tình Yêu To.
Novela JuvenilTrái Tim Nhỏ Có Một Tình Yêu To Thể loại: nam×nam, huấn văn, HE.