Chap 41: Ngăn cấm.

768 67 20
                                    


Đứng trước cửa nhà, Bạch Khanh có chút chần chừ, anh có thể dự đoán được những gì diễn ra tiếp theo. Dù là chuyện có tồi tệ đến đâu thì anh vẫn có thể trụ vững được, nhưng nhìn người mình thương đang nhỏ bé thu mình ở bên cạnh, anh thật lòng lo lắng cho cậu, thật xót xa.

Nam Nhật lấy hết dũng khí, hít sâu một hơi, sẵn sàng đương đầu. Cậu nắm chặt lấy bàn tay anh, cùng nhau sánh bước đi vào trong nhà.

Bà Trần vẫn còn đang thương tâm khóc ngồi đợi con trai về. Nhìn đến Bạch Khanh đã vào nhà, bên cạnh còn dắt theo Nam Nhật, bà không kiềm nổi bức xúc.

-"Cậu còn dám đến đây!!! Hủy hoại con trai tôi như thế chưa đủ hay sao!!! Hả!!!"

Bà chẳng thể nào giữ được bình tĩnh trong hoàn cảnh này, dùng một chút sức lức yếu tớ hướng phía Nam Nhật mà đẩy cậu ra khỏi nhà.

Ông Trần một bên giữ bà lại, một bên khuyên nhủ: "Bà bình tĩnh lại đi"

-"Mẹ, đừng như vậy mà"

Bạch Khanh khó xử đỡ Nam Nhật, tránh để cậu ngã. Xong lại dùng ánh mắt thiết tha nhìn về phía mẹ đang còn khổ tâm vì mình.

Bà Trần ngã xuống cái ghế sofa gần đó, lòng vì chuyện này khiến cho nước mắt cứ tuôn ra.

Nam Nhật cũng nghẹn ngào, cậu không nghĩ đến, dì lại có phản ứng trái ngược với những gì cậu tưởng tượng như thế này: "Dì ơi, con..."

-"Đừng gọi tôi!! Tôi lúc trước là thuê cậu về làm gia sư cho Bạch Khanh. Chứ không phải để cậu dụ dỗ nó bệnh hoạn như cậu!!!!"

-"Mẹ! Đây không phải bệnh!"

Bà Trần trong lúc nóng giận, nhất thời không thể nào nhẫn nhịn mà nói ra hết những suy nghĩ trong lòng. Bà không nghĩ đến, đứa con mà mình tâm đắc sẽ mang về những vinh quang cho dòng họ lại có thể đi ngược hướng với những dự định của bà như thế này.

-"Khanh ơi con, mẹ có mỗi mình con là con trai. Từ nhỏ đến lớn, con muốn gì mẹ cũng chiều. Con chán ghét việc học, mẹ cũng không bắt ép, con muốn làm thần tượng, mẹ tìm cách mở đường cho con đi. Con làm cái gì sai trái, mẹ đều bao che cho con. Bây giờ con báo đáp mẹ bằng cách này hả con?"

Bà vừa khóc vừa nói trong nước mắt. Phía bên này, hai đứa nhỏ cũng không nén được xúc động. Nam Nhật khổ sở khóc nấc, cậu biết ngay tình cảnh thế nào cũng sẽ như thế này. Lúc trước đã từng nghĩ đến chính mình là nguyên nhân làm cho gia đình Bạch Khanh xào xáo, hiện tại xem như đúng thật là vậy.

-"Dì ơi, dì đừng trách Bạch Khanh, anh ấy..."

-"Cậu im miệng! Cậu không có tư cách nói chuyện ở đây!"

Bạch Khanh lẳng lặng đến bên cạnh mẹ mình, thả người xuống. Anh nhất quyết không thể buông bỏ đoạn tình cảm với Nam Nhật, dù có muốn anh làm gì thì cũng được, chỉ cần anh và cậu được ở bên nhau: "Mẹ... con biết con bất hiếu. Nhưng mẹ, thông cảm cho con. Bọn con yêu nhau từ khi Nam Nhật bắt đầu làm gia sư cho con. Tình cảm sớm đã khắng khích. Là con chủ động bắt đầu mối quan hệ, Nhật không có dụ dỗ con như lời mẹ nói đâu... Mẹ"

[BL] [Huấn Văn] Trái Tim Nhỏ Có Một Tình Yêu To.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ