Lúc chiều mình có đăng nhầm ahihi
Mọi người đọc truyện vui vẻ____
Ông Trần: "Mẹ con ngủ rồi, đi xuống gặp thằng bé đi"
Bạch Khanh ngay lập tức ngơ ngác, vốn tưởng sẽ phải cãi nhau thêm một trận kinh thiên động địa mới có thể ra khỏi đây. Nào ngờ ông Trần không những từ tốn nói chuyện mà còn cho phép anh đi gặp Nam Nhật.
-"...Cha..."
Ông Trần biết con trai có lẽ vẫn còn chưa tin những lời mình vừa nói ra. Bởi từ trước đến nay, ông khi gặp Bạch Khanh, không cằn nhằn thì cũng là lạnh nhạt. Đối với chuyện lần này, ông lại có một quan điểm khác. Hay nói đúng hơn, ông tự cảm thấy trước giờ đã có chút đối xử không tốt với con trai. Ông nhắc lại: "Chuyện này để nói sau đi. Trước tiên cứ đi gặp thằng bé rồi giải quyết rắc rối đi... Về phần mẹ con, để cha lo liệu..."
Chất giọng tuy già dặn nhưng vẫn cứng cỏi, vẫn là phong thái của một nhà lãnh đạo. Bạch Khanh cảm động, anh không dám nghĩ cha mình sẽ chấp nhận chuyện này. Cũng như đã từng nghĩ đến, cha mình mới là người phản ứng quyết liệt chứ không phải là mẹ mình như những gì đang diễn ra.
-"Con... cảm ơn..."
Nhận được cái gật đầu từ ông Trần kèm theo đó là một nụ cười nhẹ. Bạch Khanh mới toang chạy ra khỏi cổng, tìm đến người yêu nhỏ còn đang chơ vơ của mình.
Bạch Khanh vội vàng chạy về phía Nam Nhật. Cậu vẫn luôn luôn đứng ở đó đợi anh.
-"Nam Nhật..."
Nam Nhật lúc nãy thấy Bạch Khanh đột ngột biến mất, tâm tình không hiểu sao tự dưng lại hồi hợp. Nhen nhóm trong đó một niềm tin là Bạch Khanh sẽ có thể về với mình. Đúng như cậu nghĩ, Bạch Khanh từ trong nhà chạy ra, ôm chầm lấy Nam Nhật.
Nam Nhật vui mừng đáp lại cái ôm đó, dù không biết anh làm cách nào nhưng miễn anh không còn bị giam lỏng thì được rồi: "Anh... sao anh ra được đây? Em lo lắm"
Bạch Khanh: "Cha đã mở cửa cho anh"
Lã Huy đứng ở một bên xem hai đứa tình cảm. Vừa thấy vui mừng cho hai đứa nhỏ lại vừa thấy giận dỗi khi hai đứa nó xem mình như vô hình thế này.
-"Còn anh ở đây mà"
Bạch Khanh mỉm cười nhìn Lã Huy, còn người yêu nhỏ kia thì vẫn cứ ôm anh khư khư không chịu buông, Lã Huy: "Về công ty giải quyết cho xong chuyện này cái đã"
-"Anh chở Nam Nhật về nghỉ ngơi trước nhé, khuya rồi"- Bạch Khanh hai tay moi cục nhỏ trong lồng ngực ra ngoài, áp tay lên má cậu ân cần hỏi han.
Chỉ là Nam Nhật không muốn như vậy, cậu muốn đi theo anh.... lắc lắc đầu.
-"Ngoan, nghe lời, sáng mai liền về với em"
Lã Huy: "Em nên nghỉ ngơi đi"
Hay nói đúng hơn, ý của Lã Huy là dù Nam Nhật có đi theo thì chắc cũng không có làm gì được. Nhóc mệt mỏi cả ngày rồi, hai mắt vì khóc nhiều mà đã sớm mở không lên. Vẫn là nên về nghỉ ngơi.
Bạch Khanh: "Ngoan, hôn một cái..."
Anh chẳng ngại có người ngoài ở đây mà hôn lên cái má bầu bỉnh của người yêu nhỏ một cái thật mạnh, nâng cả má lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] [Huấn Văn] Trái Tim Nhỏ Có Một Tình Yêu To.
Novela JuvenilTrái Tim Nhỏ Có Một Tình Yêu To Thể loại: nam×nam, huấn văn, HE.