Chap 34: Quá khứ và tương lai.

1K 66 15
                                    

Mọi người đọc truyện vui vẻ.

____

Nhưng mà Nam Nhật không ngủ được. Cậu băng khoăn không biết có nên nói ra chuyện đó hay không. Nếu lúc nảy nói ra luôn thì chắc Bạch Khanh sẽ nổi giận đến mức tới mặt cậu cũng chẳng muốn nhìn.

Ban nảy Bạch Khanh tra hỏi, Nam Nhật khai hết  mọi chuyện ra. Nhưng chuyện động trời nhất cậu lại không dám nói, tiếp tục che giấu.

Nam Nhật đã bỏ thi một môn.

Thật ra cũng không phải do cậu cố ý, trong mấy hôm Bạch Khanh đi. Nam Nhật chỉ lo chú tâm nhận thêm lớp, quên bén mất ngày hôm đó có kỳ thi cuối học phần, cho nên cứ như thế mà đi dạy.

Đến khi trở về, tin nhắn của thầy cô và bạn bè cứ liên tục nhắn vào, lúc này Nam Nhật mới tá hỏa. Lo lắng đến khóc.

Cậu vẫn ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng điểm trong lớp có thể bù qua được để giúp cậu qua môn.

Nhưng hy vọng đó mong manh lắm.

____

Bạch Khanh đã xin phép Lã Huy cho mình được sử dụng xe của công ty để chở Nam Nhật về quê cậu chơi.

Tối qua Nam Nhật vì mông đau mà giật mình thức dậy mấy lần, thật ra là vì cậu lo lắng chuyện đó, cậu cứ liên tục nghĩ đến lỡ Bạch Khanh biết được thì sẽ thế nào. Vì thế nên cậu cứ giật mình, làm Bạch Khanh cũng sốt ruột theo. Anh phải vừa ôm hôn, vừa dỗ dành nhóc con mới có thể ngủ ngon được.

Vậy mà sáng ra Nam Nhật lại thức dậy rất sớm, chắc là vì nôn đi.

Vì Nam Nhật còn phải đi học và đi dạy nữa, cậu không thể xin nghỉ nhiều. Chỉ được có hai ngày.

Bạch Khanh và Nam Nhật cùng nhau về quê cậu chơi trong vòng hai ngày.

Nam Nhật ôm cái mông đau nhói, lúc vừa lên xe hết vặn bên này lại nghiêng sang bên khác.

Bạch Khanh biết cậu đau, mới nói: "Nhật à, hay em ra ghế sau nằm đi"

-"Không chịu, nằm thì không ngắm cảnh được, với lại cũng không được thẳng chân"

Anh thấy cậu phụng phịu, cũng muốn chiều theo ý cậu, nhưng không được: "Em cứ ngồi như vậy mông sẽ bị thương thêm đó"

Nam Nhật vẫn khăng khăng: "Em sẽ chú ý mà"

Bạch Khanh hết cách, thở dài: "Đáng lẽ tối qua anh không nên đánh em"

Nam Nhật thấy Bạch Khanh đột nhiên tự trách thì cảm thấy khó chịu. Cũng tại cậu chọc giận anh trước, anh đánh vì dạy dỗ cậu thôi.

-"Em, ngồi một chút thôi, đau quá thì em sẽ ra ghế sau nằm, nha anh..."

Bạch Khanh dù hơi cảm thấy có lỗi một chút, nhưng anh không hối hận việc mình phạt đòn Nam Nhật. Chỉ là thấy cậu bây giờ hơi chật vật, đoạn đường phía trước còn xa, anh đau lòng.

-"Ừm, đau quá thì nói anh dừng xe lại cho em nhé"

-"Dạ"

Đoạn đường khá xa, Bạch Khanh lại không dám lái xe nhanh vì anh còn chở theo Nam Nhật nữa. Cho nên tổng thời gian đi chắc cũng phải mất hơn 4 tiếng đồng hồ.

[BL] [Huấn Văn] Trái Tim Nhỏ Có Một Tình Yêu To.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ