Bạch Khanh sau khi xách Nam Nhật từ công viên trở về thì cũng không biết nên nói sao với cậu.
Bình thường lỳ lợm một mình thì thôi, bây giờ còn lôi kéo cả Đan Huỳnh uống bia chung nữa.
Nam Nhật bẽn lẽn ngồi cạnh anh: "Chồng iuu"
-"Em khỏi, đi ăn với Thanh Nhi cơ đấy. Lâu rồi không bị đòn nên em ngứa mông đúng không?"
-"Đâu có, bình thường lúc làm tình anh cũng đánh mông em mà"- Cậu lẩm bẩm.
Bạch Khanh kéo cậu ngồi lên đùi mình, tiện tay bóp mạnh mông cậu: "Nói cái gì hửm?"
Nam Nhật bị ăn đau, theo phản xạ văn vẹo thân thể. Chồng cậu càng ngày càng bá đạo.
-"Hic, em định là sau khi để Đan Huỳnh bớt buồn thì sẽ đi thú nhận toàn bộ với anh mà"
Nam Nhật hai mắt ươn ướt ngước nhìn Bạch Khanh, lời cậu nói lúc này là thật, cũng chẳng phải chiêu trò gì để thoát tội cả.
Ở chung bao lâu, Bạch Khanh đương nhiên biết lúc nào thì nhóc con này nghiêm túc, lúc nào thì ma mãnh.
-"Thế tại sao không nói với anh ngay từ đầu?"
Cậu giải thích: "Vì Đan Huỳnh em ấy sợ sẽ bị mắng nên kêu em hãy giấu giúp"
Bạch Khanh không biết nên khen Nam Nhật thật thà quá mức hay là nói cậu quá sức khờ khạo đây.
-"Dù vậy thì nếu em nói với anh cũng có sao đâu chứ. Này thì nói dối này!"
Sau câu nói đó là một cái tát tay thật mạnh vào mông cậu. Bạch Khanh đánh thật, chứng tỏ anh đang giận thật chứ không phải giỡn chơi với Nam Nhật.
-"Hic..."- Nam Nhật ăn đau, yếu ớt vùi đầu vào vai Bạch Khanh, ôm chặt lấy anh mà làm nũng.
Trông đến là đáng thương.
Lại thêm một cái nữa đánh xuống, cách lớp quần mà cậu tưởng như không có vậy. Đau quá.
-"Còn bày cho Đan Huỳnh uống bia. Em hay quá rồi đó"
Nam Nhật hai mắt đã ngân ngấn nước, thỏ thẻ: "Anh ơi..."
-"Hửm?"- Bạch Khanh chỉnh cho cậu đối mặt với anh.
-"Em lúc đó không nghĩ tới tác hại của việc đó, nên mới... mới rủ Đan Huỳnh uống. Bây giờ ngẫm lại, em thấy hối hận lắm..."
Bạch Khanh cười thầm trong lòng: "Cái thói không suy nghĩ trước khi làm này anh dạy bao nhiêu lần rồi? Nam Nhật?"
-"...Em sai rồi..."
Nam Nhật mím chặt môi, nước mắt cố kiềm bây giờ chảy xuống hai hàng. Cậu nghĩ tới lỡ Đan Huỳnh vướng vào scandal, thì nhóm phải trải qua thêm một trận bão táp nữa, lúc đó cậu thành tội đồ mất.
Bạch Khanh nhìn dáng vẻ của cậu bây giờ trông mỏng manh vô cùng. Anh muốn cậu phải tự biết suy nghĩ về việc làm của mình. Chứ không phải làm cho đã rồi bây giờ hối hận, muốn thay đổi cũng không thay đổi được. Vì thế, Bạch Khanh phải nghiêm túc cho cậu biết, để sau này còn lấy đó làm kinh nghiệm.
Bạch Khanh đỡ cậu đứng dậy: "Đi lấy cái thước lại đây rồi mình nói chuyện tiếp"
Nam Nhật nén nước mắt, từ nảy đến giờ họ vẫn nói chuyện ở sofa ngoài phòng khách, cậu lạch bà lạch bạch chạy vào phòng ngủ mang thước ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] [Huấn Văn] Trái Tim Nhỏ Có Một Tình Yêu To.
Fiksi RemajaTrái Tim Nhỏ Có Một Tình Yêu To Thể loại: nam×nam, huấn văn, HE.