Mọi người đọc truyện vui vẻ.
____
Đan Huỳnh trong buổi ghi hình hôm đó đã phải khổ sở biết bao nhiêu mới hoàn thành được.
Trong khi thay đồ cậu đã nhìn vào gương, mông đỏ bừng kèm theo vài chỗ đã bầm lại . Nỗi đau cứ như là kim chích vậy, sờ vào một chút liền đem cậu đau đến ứa nước mắt.
Thực hiện vũ đạo đối với Đan Huỳnh lại càng khó khăn hơn. Phải chật vật biết bao nhiêu.
Nhưng vì câu nói của Kỳ Vỹ, Đan Huỳnh quyết tâm chứng tỏ cho anh ấy thấy mình không kém cỏi, mình luôn cố hết sức.
Buổi tối, Đan Huỳnh trở về phòng, ngã sấp xuống giường với cái mông thương tích. Lần đầu bị đánh, cậu không biết phải làm sao cho nó hết đau cả, chỉ có thể xoa xoa.
Sau đó, vì mệt mỏi cả ngày, Đan Huỳnh ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Lúc mê man thì chợt nghe tiếng gõ cửa.
Đan Huỳnh mở điện thoại ra nhìn, ngủ sâu như thế mà cũng chỉ mới qua có nửa tiếng, cậu ngáy ngủ: "Vào đi ạ..."
Kỳ Vỹ từ bên ngoài bước vào, trên tay còn cầm tuýp thuốc. Thấy Đan Huỳnh mệt mỏi như thế thì cảm thấy hơi có lỗi.
-"Huỳnh, dậy anh bôi thuốc cho em nè"
Đan Huỳnh nghe thấy giọng Kỳ Vỹ thì lập tức tỉnh táo, bật người dậy, đầy bất mãn nhìn anh.
-"Anh đánh đã tay rồi bây giờ dỗ? Em không cần bôi thuốc gì đâu"
Cậu nhớ tới mấy lời Kỳ Vỹ nói lúc chiều, nhớ ra bản thân còn đang giận anh.
Đan Huỳnh nói xong liền hậm hực đi ra.
Kỳ Vỹ gấp rút kéo cậu lại: "Em giận vì anh đánh em sao?"
-"Không!"
Đan Huỳnh giãy tay ra. Đồ ngốc nhà anh! Lúc chiều đã nói rõ như thế rồi bây giờ vẫn còn hỏi. Ngốc ơi là ngốc.
Cậu vùng vằng đi ra ngoài, Kỳ Vỹ lại một mực đi theo hỏi han.
Trùng hợp bắt gặp Bạch Khanh đang định đi đâu đó, Đan Huỳnh lập tức ôm chặt lấy cánh tay Bạch Khanh.
-"Anh Khanh dẫn em theo qua nhà anh Nhật với. Em không muốn ở đây"
Bạch Khanh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thắc mắc nhìn Kỳ Vỹ. Kỳ Vỹ cũng chỉ lắc đầu.
Bạch Khanh cố gắng gỡ tay Đan Huỳnh ra: "Em đừng quậy nữa, giận dỗi cái gì, đừng trẻ con như vậy"
Đan Huỳnh nghe xong lại đầy bực tức nhìn Bạch Khanh.
Lần này Đan Huỳnh là giận thật, cậu tổn thương là thật. Vì cái gì mà ai cũng xem cậu là trẻ con?
Không phục.
Đan Huỳnh buồn tủi bỏ tay Bạch Khanh ra, rồi lại lủi thủi đi ra khỏi ký túc xá.
Cậu đi nhanh đến mức hai người kia đuổi theo không kịp, giày cũng không kịp thay. Chỉ độc nhất trên người bộ quần áo ngủ mỏng tanh và đôi dép đi trong nhà.
![](https://img.wattpad.com/cover/280627301-288-k376412.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] [Huấn Văn] Trái Tim Nhỏ Có Một Tình Yêu To.
Fiksi RemajaTrái Tim Nhỏ Có Một Tình Yêu To Thể loại: nam×nam, huấn văn, HE.