Chap 46: Hạnh phúc

1.1K 95 19
                                    

Hơn một tuần lễ sau, Bạch Khanh rốt cuộc cũng đưa ra quyết định cuối cùng. Trước đó, anh đã có cuộc gặp mặt với cha của mình, ngược lại với những lần cãi nhau khi trước, lần này, Bạch Khanh lại nhận được rất nhiều lời động viên.

"Con quyết định sao cũng được, sau một thời gian cha cũng đã thông suốt, cuộc sống là của con, con làm gì cũng được miễn là vui vẻ và không hổ thẹn với mình. Không làm ca sĩ nữa thì về tiếp quản công ty, nhưng nếu con vẫn muốn ở lại nhóm thì cha cũng tôn trọng quyết định đó"

Bạch Khanh cảm kích không thôi, chỉ có điều mẹ anh vẫn còn giận, không chịu nói chuyện cũng không chịu gặp mặt. Biết làm sao giờ, chỉ còn có cách dùng thời gian để mẹ nguôi ngoai.

Sáng sớm, Bạch Khanh cùng Nam Nhật sang ký túc xá để nói về chuyện anh sẽ ở lại nhóm. Mọi người ai cũng hân hoan vui mừng, Đan Huỳnh bất chấp mông còn ê ẩm mà nhảy cẩng lên.

-"Hoan hô, vậy là chúng ta vẫn sẽ còn ở bên nhau"

Sau đó lại quay sang líu ra líu ríu với Nam Nhật, hai bạn nhỏ sáp lại với nhau là nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất.

Kỳ Vỹ tiến đến vỗ nhẹ lên vai Bạch Khanh: "Vậy là ổn rồi"

Bạch Khanh gật nhẹ đầu, cả nhóm hiện tại đều như trút được tảng đá nặng ngàn cân.

Buổi chiều, Bạch Khanh đến gặp chủ tịch để nói về chuyện mình xin ở lại nhóm tiếp tục hoạt động. Chủ tịch đương nhiên vui vẻ chấp nhận, nếu như là những nghệ sĩ khác, ông chắc sẽ kết thúc hợp đồng và nghệ sĩ đó sẽ rời khỏi công ty. Nhưng đối với chuyện của Bạch Khanh, số người phản ứng tiêu cực chỉ là con số nhỏ, vẫn còn có nhiều fan trung thành với nhóm. Chờ mọi chuyện lắng xuống, thì có lẽ chặng đường phía trước cũng sẽ dễ dàng hơn một chút.

Trong lúc chuẩn bị rời đi, Bạch Khanh nhận được cuộc điện thoại từ cha của mình.

[Cha vừa đi làm về, thì thấy nhóc Nam Nhật từ trong nhà đi ra, hình như thằng bé khóc. Vào thì thấy mẹ con mặt cau mày có, nên gọi cho con ngay này, con về xem thằng bé thế nào]

__________

Kể từ lúc xảy ra chuyện, Bạch Khanh luôn không cho phép Nam Nhật tự ý đi gặp bà Trần, anh nghĩ sẽ chờ thời điểm thích hợp rồi nói chuyện rõ ràng. Không nghĩ tới hôm nay Nam Nhật nhân cơ hội Bạch Khanh đến công ty để đi đến nhà anh như vậy.

Về đến nhà liền nhìn thấy một cục tròn ủm đang giả vờ ngủ trên giường. Mới 6 giờ chiều thôi chứ mấy.

-"Ngồi dậy"

Bạch Khanh đứng ở đầu giường, giọng điệu thản nhiên nói. Người dưới lớp chăn khẽ run, nhưng vẫn cứng đầu giả ngủ.

-"Ngồi dậy, anh biết em chưa ngủ"

Trong chất giọng của anh không nghe ra sự tức giận gì cả, chỉ là nó có phần nghiêm túc hơn thường ngày.

Nam Nhật lúc này mới ló đầu ra khỏi chăn, khẽ chớp mắt: "Nhưng mà em muốn ngủ..."

Bạch Khanh mới nhân lúc này kéo nhóc con kia dậy rồi ngồi xuống bên cạnh cậu: "Nói chuyện với anh một chút"

[BL] [Huấn Văn] Trái Tim Nhỏ Có Một Tình Yêu To.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ