Chap 20: Sứa biển.

1K 58 12
                                    


Lờ mờ sáng, Bạch Khanh đã có mặt ở nhà Nam Nhật rồi. Vào đợi cậu chuẩn bị một lát rồi lên đường đi chơi thôi.

Trước khi đi anh đã nói với Kỳ Vỹ, có lẽ sẽ đến tận tối khuya mới về, nên không cần quan tâm mình đâu.

Khỏi phải nói cũng biết Nam Nhật háo hức đến chừng nào. Thật không dễ gì mới có được một buổi đi chơi cùng nhau.

Khí hậu hôm nay cũng như muốn tác hợp cho hai người họ, dịu mát và ôn hòa. Bầu trời trong xanh, gió thổi bàn bạc. Khung cảnh hai người họ chở nhau trên con xe cùng nhau tận hưởng thật lãng mạn phải biết.

Nam Nhật từ phía xa xa đã tinh mắt nhìn thấy bãi biển, từ ở đây còn có thể cảm nhận được mùi biển nữa.

Đôi trẻ ở trên xe không phút giây nào trầm lắng, cứ tíu tít với nhau không ngừng.

-"Gần tới rồi. Thật thích quá đi"- Nam Nhật gương mặt đầy hớn hở, thật sự rất phấn khích.

Bạch Khanh cũng vui vẻ mỉm cười: "Một chút nữa, em có muốn ăn gì đó trước không? Sau đó mới xuống biển"

-"Em muốn ăn cua, cả tôm nữa"

-"Đều được hết"

Bạch Khanh chọn một quán ở gần bãi biển nhất, quán có không gian mở thuận tiện ngắm cảnh hơn.

Cả hai vừa dùng bữa, vừa tận hưởng không khí ở vùng biển. Bây giờ cũng không phải mùa du lịch, bãi biển cũng khá ít người, nhưng không hẳn là thưa thớt.

-"Anh mau ăn nhanh lên còn xuống biển, em muốn xuống biển"- Nam Nhật không chờ được nữa rồi. Dù trình độ bơi lội có hạn nhưng cậu thích tắm biển nha.

Bạch Khanh chiều lòng người yêu, nhanh tay dắt cậu ra biển: "Đi theo anh này"

Cả hai dung dăng dung dẻ dắt tay nhau đi. Nam Nhật vừa chạm nước là chạy ào ngay xuống biển nghịch nước, mặc cho Bạch Khanh ở đây bất lực thế nào.

-"Em từ từ thôi, cẩn thận một chút"

Nhìn cậu chơi vui như vậy, Bạch Khanh tự dưng cũng thấy thoải mái theo. Hôm nay dắt cậu đi chơi quả là không sai mà.

Nam Nhật thích thú khoe với Bạch Khanh: "Anh xem em vừa bắt được con sò này"

Anh lấy tay bẹo má cậu, sao dễ thương quá vậy nè.

Nam Nhật càng khoái chí lại càng bơi xa hơn, làm Bạch Khanh ở bên này bơi theo trông chừng đến mệt bở hơi tai.

-"Em đừng đi ra xa quá, một lát thủy triều lên không về bờ được bây giờ"

-"Em chơi ở đây, không đi xa nữa"

Anh và cậu cứ thế nghịch nước với nhau, đến khi cảm thấy đã ngấm mệt, anh mới nói.

-"Vào được rồi, ngâm nước lâu quá không tốt"

Nam Nhật vẫn còn chưa muốn lên đâu: "Mới vừa xuống mà anh"

-"Gần 2 tiếng rồi"

-"Vậy chơi thêm một xíu nữa"

Bạch Khanh có chút không hài lòng: "Ở đây một hồi nữa cá mập lại cắn em, thủy quái cắn em"

[BL] [Huấn Văn] Trái Tim Nhỏ Có Một Tình Yêu To.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ