Chap 35: Mất bình tĩnh.

1.5K 80 28
                                    

Thấy toi thương mọi người hum?

Hai chap liên tục luôn ó.

Mọi người đọc truyện vui vẻ.

____

Ngày trở về, hai ông bà nuối tiếc tạm biệt hai đứa. Dù không muốn, nhưng hai đứa còn công việc và học tập nữa.

Họ cũng hẹn nhau một ngày không xa sẽ lên nhà Nam Nhật chơi. Từ lúc cậu dọn qua ở gần Bạch Khanh tới giờ, cha mẹ cậu vẫn chưa có dịp lên thăm lần nào.

Về đến nơi, Nam Nhật tiếp tục vào công việc của mình. Cậu đang trong thời gian hoàn thành nốt kỳ thi cuối học phần. Trước khi về quê, Nam Nhật đã thi xong mấy môn rồi. Hiện tại cũng chỉ còn một hai môn.

Chỉ có Bạch Khanh vẫn còn đang trong thời gian nghỉ nên rất nhàn hạ.

Nhưng mà mọi chuyện có vẻ như không được suông sẻ như Nam Nhật nghĩ.

Vừa về nhà được 2 ngày, Nam Nhật đã nhận được email của trường. Nhưng email lần này không mấy vui vẻ gì cả

Môn mà cậu bỏ thi, tuyệt nhiên là không thể qua môn. Nam Nhật phải học lại, thi lại.

Vấn đề bây giờ, phải làm sao để nói cho Bạch Khanh đây?

Bạch Khanh biết rõ rằng Nam Nhật sau khi kết thúc 1 học kỳ đều sẽ được nghỉ khoảng 1 tuần để chuẩn bị sang học kỳ khác.

Hiện tại bây giờ cậu phải đi học lại và thi lại trong một tuần đó. Có muốn lén Bạch Khanh đi cũng khó. Tới lúc đó anh sẽ nổi trận lôi đình mất.

Trốn tránh chi bằng đương đầu, Nam Nhật quyết định đem mọi chuyện thành thật nói với Bạch Khanh.

Tối đó, Nam Nhật tắm xong liền ngồi trên giường, trong lòng lo lắng bất an chờ Bạch Khanh tắm. Cậu định lát nữa anh ra thì sẽ thú tội, biết đâu lại được khoan hồng.

Bạch Khanh vừa ra liền thấy Nam Nhật ánh mắt dò xét đang nhìn mình. Nhưng anh cũng không có nghi ngờ gì mà tiến đến ngồi cạnh bên cậu: "Làm sao thế? Chỗ nào không khỏe à?"

-"Không, không có..."

Nam Nhật sợ đến nổi nói lắp ba lắp bắp, cậu hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh: "Anh ơi..."

-"Anh đây"

Bạch Khanh đương nhiên nhận ra sự kỳ lạ của Nam Nhật từ nảy đến giờ, anh lo lắng nhìn cậu.

Nam Nhật đã cầm sẵn điện thoại, mở lên email mà trường gửi, nhưng cứ chần chừ không dám đưa ra. Hai tay cứ thế mà siếc chặt điện thoại, cậu mím môi: "Em có chuyện muốn nói ạ"

-"Chuyện quan trọng sao?"

-"Dạ... rất quan trọng. Anh hứa, hứa đi, hứa là nghe xong sẽ không tức giận"

Nhìn Nam Nhật sợ đến nổi hô hấp cũng khó khăn, nhưng Bạch Khanh còn chưa biết là chuyện gì kia mà, anh không thể tùy tiện hứa: "Chuyện gì mới được?"

Nam Nhật lấy hết can đảm.

-"Em, em phải thi lại một môn..."

Bạch Khanh có hơi bất ngờ một chút. Bình thường Nam Nhật học rất giỏi, thành tích tuy không xuất sắc nhưng cậu rất thông minh. Không lý nào mà Nam Nhật dễ dàng rớt môn rồi phải thi lại như thế. Bạch Khanh vẫn bình thản, tránh cho cậu thêm căng thẳng: "Lý do?"

[BL] [Huấn Văn] Trái Tim Nhỏ Có Một Tình Yêu To.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ