Chap 17: Tránh mặt.

949 53 18
                                    

Nam Nhật bật khóc chạy ra khỏi quán, Bạch Khanh muốn đuổi theo nhưng bị Lã Huy ngăn lại.

-"Anh mau buông em ra! Em phải đi dỗ em ấy"

Lã Huy quát lớn: "Bạch Khanh! Em nghĩ một mình em có thể giải quyết chuyện này được hay sao?!"

Bạch Khanh đúng là không đủ sức. Anh bây giờ rất rối, chẳng biết phải nên làm thế nào.

-"Anh Huy, giúp em, em sẽ không chia tay Nam Nhật, giúp em che dấu chuyện này có được không?"

Lã Huy lắc lắc đầu: "Không thể được. Em cũng biết hậu quả của nó mà"

Bạch Khanh ánh mắt khẩn thiết nhìn Lã Huy: "Coi như em xin anh, em đã hứa với Nam Nhật dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi em ấy"

-"Đừng xin nữa Bạch Khanh"

-"Nam Nhật em ấy rất ngoan ngoãn, rất nghe lời, em ấy tuyệt đối sẽ không gây hại gì cho em đâu"

Lã Huy bất lực: "Em thà bỏ đi đam mê của mình sao Bạch Khanh?"

-"Vâng!"

Một người luôn mạnh mẽ như Bạch Khanh, một người luôn giỏi che giấu cảm xúc. Hôm nay lại rơi nước mắt, dù chỉ thoáng qua nhưng đủ để Lã Huy cảm nhận được sự chân thành.

____

Nam Nhật rối tung rối mù chạy ra khỏi quán, cũng không biết phải đi đâu.

Nếu như là bình thường, cậu chắc chắn sẽ gọi Thanh Nhi ra uống một bữa cho đã. Nhưng cậu nhớ lời Bạch Khanh, anh đã cấm không cho cậu uống bia nữa.

Nam Nhật khóc nức nở mà cắm đầu chạy. Không còn chỗ nào để đi, chân cũng mỏi rã rời. Nam Nhật chạy về nhà mình.

Về đến nhà cậu mới dịu lại đôi chút.

Nam Nhật cứ thế vào phòng mà ngồi khóc đến đau lòng. Vừa khóc cậu lại vừa suy nghĩ.

Cho đến khi Bạch Khanh trở về, cả người nhào tới ôm lấy cậu thì lúc đó Nam Nhật mới hoàn hồn.

Bạch Khanh biết ngay nhóc con sẽ chạy về nhà. Nam Nhật từng nói "Lúc mệt mỏi thì ở nhà em luôn cảm thấy rất an toàn. Bây giờ ngoài nhà ra thì có thêm Bạch Khanh nữa"

-"Nam Nhật đừng khóc nữa. Anh lo cho em lắm"- Bạch Khanh dịu dàng ôm cậu vào lòng, tay xoa lưng cậu, lại nhẹ hôn lên tóc cậu.

Nam Nhật đến khi lấy lại nhận thức, cậu mạnh tay đẩy Bạch Khanh ra, lùi sâu vào góc tường.

-"Bạch Khanh, chia tay đi..."

Bạch Khanh lại tiến đến kéo cậu ra: "Đừng nói như vậy mà em"

Nam Nhật nghẹn ngào: "Em... em ngán đường anh... em ở bên anh sẽ như một quả boom nổ chậm vậy. Em không muốn thay vì anh được tỏa sáng thì lại bị em phá cho tanh bành đâu... Bạch Khanh tốt nhất đừng dây dưa với em nữa"

-"Em có biết nghe em nói như vậy anh đau lòng lắm không hả?"

-"Thà vậy còn hơn..."

Bạch Khanh giữ lấy cậu để cậu nhìn thẳng vào mình: "Nam Nhật nghe này. Chia tay em mới là việc khiến anh bị hủy hoại đó."

[BL] [Huấn Văn] Trái Tim Nhỏ Có Một Tình Yêu To.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ