Chap 39: Em là tốt nhất.

1K 72 18
                                    


Nam Nhật được Bạch Khanh bế bổng mang vào nhà, từ lúc ở trường quay trở ra cậu vẫn còn thút thít mãi không nín được.

Bạch Khanh đặt cậu ngồi trên giường, bản thân thì quỳ một chân ở dưới đất, đối diện nói chuyện với cậu: "Nín nào, ổn thỏa rồi, không có việc gì nữa đâu"

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, cảm giác tội lỗi vẫn luôn xâm chiếm đầu óc.

-"Em... hức..."

Nam Nhật bối rối đến độ, cậu không biết phải nên nói sao để diễn tả tâm trạng mình. Lã Huy rất tức giận, cậu còn làm ảnh hưởng Đan Huỳnh. Chưa kể, cậu thấy được dáng vẻ mệt mỏi của mọi người khi được yêu cầu làm lại công việc. Đều là lỗi của cậu gây ra.

Bạch Khanh biết cậu đang rất rối rắm, ngồi bên cạnh ôm cậu vào lòng. Anh liên tục trấn an, liên tục dỗ dành: "Không sao rồi, Nhật"

Nam Nhật cứ vùi đầu vào lồng ngực anh, nỉ non. Đến hơn mười phút sau, cậu tự mình lau nước mắt.

Nam Nhật nghiêm túc nhìn anh: "Khanh, anh... anh phạt em, phạt em đi..."

Biết ngay thế nào bảo bối cũng sẽ như thế mà, nhưng Bạch Khanh lần này không hề có ý định sẽ phạt cậu. Sự việc xảy ra là ngoài ý muốn, Nam Nhật không phải cố tình, là cậu không biết, không biết thì không có tội.

-"Ngốc quá, không đánh em"

Nam Nhật vẫn cương quyết: "Anh không phạt, em sẽ thấy rất khó chịu"

Bạch Khanh không muốn nói nhiều, cố tình lơ qua yêu cầu của cậu: "Đi tắm nhé, ở đó cả ngày rồi..."

Cậu gật gật đầu, tranh phần trước.

Đến lúc trở ra thì đến lượt Bạch Khanh. Anh vừa vào phòng tắm, thì ở ngoài này, Nam Nhật liền quỳ xuống bên giường.

Một lúc lâu sau Bạch Khanh mới trở ra, anh có hơi không vui khi nhìn thấy cậu như thế: "Làm cái gì thế? Anh đâu có bắt em quỳ"

-"Em tự phạt..."

Bạch Khanh nghĩ cậu cũng thật ngốc đi, người ta trốn phạt không hết, Nam Nhật nhà anh lại cố tình tìm phạt.

-"Thôi nào, lên đây, đừng quỳ nữa"

Cậu cố tình né tránh khi anh vươn tay muốn đỡ mình dậy: "Không, không muốn..."

Anh có chút không hài lòng, quỳ nảy giờ cũng đã đủ rồi. Nếu còn quỳ thêm, nó sẽ trở thành ngược đãi bản thân, không còn là phạt nữa.

-"... Thích quỳ như vậy thì cứ quỳ đi, đến khi nào thấy đủ tội em thì đi ngủ. Anh ngủ trước"

Bạch Khanh mạnh miệng vậy thôi. Chứ anh đã định, khoảng tầm vài phút nữa, dù Nam Nhật có muốn hay không thì anh cũng sẽ cưỡng chế cậu đi ngủ.

Anh tắt đèn trong phòng, giả vờ ngủ quay lưng về phía cậu.

Nam Nhật thấy Bạch Khanh đã bắt đầu giận, cũng không có ý định đứng lên. Cậu cũng không biết quỳ bao nhiêu mới là đủ tội ngày hôm nay, thôi thì cứ quỳ...

Bạch Khanh rốt cuộc nhịn hết nổi, anh mạnh tay kéo Nam Nhật dậy, ép cậu nằm trên giường, ôm chặt lại: "Ngủ đi mà em"

[BL] [Huấn Văn] Trái Tim Nhỏ Có Một Tình Yêu To.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ