Chap 3: Quan tâm, lo lắng.

2.1K 98 13
                                    


Bạch Khanh dù gì thì cũng đã trễ học rồi, thôi thì nghỉ luôn ngày hôm nay vậy. Nam Nhật sốt cao đâu thể để cậu như vậy mà không chăm sóc. Bây giờ học trò phải đi lo lại cho gia sư của mình đây nè.

-"Nam Nhật ăn gì tôi đi mua, phải ăn thì mới uống thuốc được"

-"Tôi... dưới bếp có cháo gói, cậu nấu cái đó là được rồi"

Cháo gói thì làm sao đủ chất dinh dưỡng cho người bệnh chứ: "Tôi còn chưa xử cậu vụ không uống thuốc bây giờ còn đòi ăn kiểu đó à? Đợi ở đây, tôi đi mua cháo thịt"

Nam Nhật cũng chẳng buồn lên tiếng. Xử là xử như thế nào chứ? Bắt quá thì cậu xin lỗi, sau đó thì uống thuốc đều đặn hơn là được. Có gì đâu!

Bạch Khanh mua cháo về, cẩn thận đổ ra tô rồi mang lên cho cậu: "Dậy ăn, rồi uống thuốc"

-"Tôi muốn ngủ"- Cậu đến mắt còn mở không lên, miệng chỉ có thể thều thào nói.

-"Uống thuốc xong cậu muốn ngủ tới chiều tối cũng được"

-"Chiều còn có tiết dạy... không được"

Anh hết cách, đành phải đỡ cậu ngồi dậy, đút từng miếng cháo cho cậu ăn. Nam Nhật cũng gắng gượng, cậu không thể bỏ tiết dạy chiều nay.

Bạch Khanh biết bây giờ cậu đang mệt, có nói gì cũng không nghe cho nên để đến khi nào cậu đỡ hơn rồi mới tính.

Sau khi uống thuốc, Nam Nhật ngủ một mạch đến tận trưa. Bạch Khanh thì vẫn ngồi đó... ngắm cậu ngủ.

Nhóc này lúc ngủ say thì chẳng biết trời đất gì nữa. Anh không nhịn được mới lấy tay bẹo má cậu. Còn có lấy điện thoại ra chụp một vài tấm ảnh.

"Hay là cứ như vậy thôi nhỉ? Không cần phải nói ra, có lẽ sẽ tốt hơn"

Anh thừa nhận, lần đầu tiên anh biết quan tâm cho một người, biết lo lắng cho một người, biết chăm sóc cho một người. Trong vô thức, anh còn nghĩ rằng mối quan hệ này không chỉ đơn thuần là gia sư-học trò, mà nó còn hơn thế nữa.

Tuy nhiên, chỉ cần anh biết là đủ rồi. Nam Nhật có biết hay không thì anh vẫn vậy. Vẫn mãi là một cảm xúc thuần túy đó.

Đến trưa, cậu mơ màng thức dậy. Đúng là có thuốc vào thì đỡ hơn rất nhiều. Cậu nhìn sang thì thấy Bạch Khanh đang cắm mặt vào điện thoại chơi game. Ôi trời cái góc nghiêng này thật khiến cho người ta đau tim mà. Quen biết anh bao lâu nay, cậu cũng thấy là anh đẹp nhưng không nghĩ tới lại có khoảnh khắc đẹp đến mức này.

-"Hôm nay cậu không đi học à?"- Cậu chống tay ngồi dậy.

-"Không, nghỉ rồi"- Anh buông điện thoại xuống, sau đó áp tay lên trán cậu: "Hạ sốt rồi này"

-"Cậu nghỉ học như vậy không sợ bị mắng sao?"

Bạch Khanh lơ đi câu hỏi của cậu: "Có muốn ăn gì không, tôi đi mua"

Cậu nhìn đồng hồ, may mà chưa đến giờ đi dạy.

-"Một chút nữa tôi đi dạy sẵn tiện ghé ăn luôn"

Anh nhìn cậu cũng có vẻ đỡ hơn nhiều rồi nhưng có vẻ chưa hoàn toàn khỏi hẳn, vẫn là nên uống thuốc và nghỉ ngơi nhiều hơn.

[BL] [Huấn Văn] Trái Tim Nhỏ Có Một Tình Yêu To.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ