Nam Nhật mở to mắt nhìn Bạch Khanh, cậu còn sợ tai mình có vấn đề nên nghe không rõ.Bạch Khanh vậy mà chấp nhận để cho cậu đánh.
-"Anh đừng có mà hối hận!"
-"Thường ngày em làm sai thì bị đánh. Lần này anh cũng vậy. Đều công bằng"- Bạch Khanh đã nói, chỉ cần cậu hết giận thì muốn anh làm gì cũng được.
Nam Nhật đó giờ chưa từng cầm roi đánh người, không tránh khỏi bỡ ngỡ.
Cũng không biết điều gì xui khiến Nam Nhật sau khi nghe xong câu đó liền hùng hổ đi lấy roi mây. Trong lòng còn thầm nghĩ hôm nay phải cho Bạch Khanh biết nóc nhà quan trọng như thế nào.
Cho đến khi thấy Bạch Khanh tự mình yên yên ổn ổn nằm trên giường thì roi trên tay cậu tự dưng khựng lại. Có một chút gì đó không nỡ.
-"Em đánh thật đó?"- Nam Nhật nói trước một chút. Cậu cũng có suy nghĩ với lực đánh của mình thì cũng không làm đau Bạch Khanh được lâu, nhưng vẫn giữ lại cho anh chút tôn nghiêm cuối cùng, quần mặc ở nhà thì khi bị đánh cũng đau mà.
Bạch Khanh gật đầu, anh cũng không có úp mặt xuống làm gì, vẫn chống bằng khuỷu tay, nắm chặt.
Nam Nhật không nhân nhượng vung roi. Một roi xé gió vang lên đến cậu cũng phải giật mình. Khóe mắt trở nên cay cay, đọng một tầng nước.
Bạch Khanh có hơi nhíu mày.
Thường ngày chỉ có anh đánh cậu, không nghĩ đến Nam Nhật có thể đánh mạnh đến như vậy. Suýt nữa thì anh đã mất hết hình tượng mà kêu lên rồi.
Cũng không biết được cậu sẽ đánh bao nhiêu, anh chỉ thầm tính toán những buổi tập sắp tới e là sẽ không dễ dàng.
Dù sao thì nó cũng không là gì so với những chuyện mà hôm nay Nam Nhật phải chịu.
Nam Nhật không thấy anh phản ứng, không biết một roi vừa rồi nặng hay là nhẹ. Làm cậu có hơi bối rối.
Cũng không biết Bạch Khanh có đau hay không. Anh chỉ nằm im lặng tiếp tục chờ roi.
Nam Nhật tại quất thêm một roi nữa.
Lần này, cậu đã kịp thời thấy được cái nhíu mày của anh. Và cả cái siết chặt của bàn tay.
Cậu hơi hoảng một chút. Nhưng cũng không vì thế mà cậu lại tha cho anh, vẫn còn giận lắm đấy.
Nam Nhật không báo trước mà đánh thêm một roi nữa. Roi này so với mấy roi trước xem ra mạnh hơn nhiều. Cậu thấy Bạch Khanh chật vật nhịn đau thì lại có chút không đành lòng.
Bạch Khanh cắn chặt răng chịu đựng khi Nam Nhật đánh xuống roi thứ tư. Nhưng lại tuyệt nhiên không kêu la hay tránh né. Cậu thấy người anh run lên mà xót trong lòng.
Dáng vẻ Bạch Khanh khi chịu phạt ngoan hơn Nam Nhật nhiều.
Đến khi roi thứ năm đánh xuống, Bạch Khanh nhắm chặt mắt, gục đầu xuống hai cánh tay trước mặt. Anh mạnh mẽ thì không có nghĩa là anh không biết đau.
Nước mắt Nam Nhật cứ thế theo cái gục đầu đó mà chảy ra.
Nam Nhật quả nhiên là không thể tiếp tục đánh. Tự hỏi cái này không biết là đang phạt anh hay đang phạt cậu nữa?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] [Huấn Văn] Trái Tim Nhỏ Có Một Tình Yêu To.
Novela JuvenilTrái Tim Nhỏ Có Một Tình Yêu To Thể loại: nam×nam, huấn văn, HE.