Chap 14: Nguôi ngoai.

1.9K 75 11
                                    

Mọi người đọc truyện vui vẻ ~~

____

Bạch Khanh sang ngày hôm sau vẫn như thường lệ, đến trường học rồi lại đi tập luyện.

Chiều nay Nam Nhật có lịch dạy cho anh, nhân cơ hội này phải nói chuyện rõ ràng mới được.

Không thể để cứ cãi nhau rồi giận hờn như thế.

Trong lòng rất khó chịu

Dù có giận cậu vì thái độ ngày hôm qua, nhưng cậu vẫn đang bệnh, không thể bỏ mặc cậu như vậy.

Nam Nhật cả ngày cũng nôn nao, canh cánh trong lòng. Cậu đến ăn còn ăn không vô. Tinh thần dường như kiệt quệ. Nhớ anh quá...

Buổi chiều, Nam Nhật đến rất sớm.

Bà Trần niềm nở ra đón cậu: "Tiểu Nhật đến rồi hả con? Ngồi ở đây đợi một chút. Khanh nó chưa về"

-"Dạ"

Cậu khép nép ngồi chờ ở phòng khách.

Trong đầu soạn ra đủ lời thú tội, nhưng lại có cảm giác như chẳng dám nói ra.

Không biết một lát khi gặp nhau phải mở lời như thế nào? Không biết anh có còn giận mình hay không?

Hôm qua bản thân đã quá đáng như thế mà.

"Roi cũng đã đem theo để ngoài xe rồi. Nhát gan cái gì nữa chứ Nam Nhật!"

Buộc miệng nói ra anh quản mình quá nhiều, bây giờ lại trở mặt dâng roi cầu đánh.

Cậu càng ngày càng không hiểu hành động của mình.

Hơn nửa tiếng trôi qua vẫn chưa thấy anh về, cậu có hơi sốt ruột.

Đến khi nghe được tiếng xe quen thuộc thì lại đột nhiên căng thẳng, cả người gồng cứng lại. Đến nhìn còn không dám.

Cậu cứ thế mà cúi gằm mặt, Bạch Khanh tiến vào nhà đã thấy bóng dáng người thương ngồi đó.

-"Cái thằng này đi đâu mà về trễ. Tiểu Nhật ngồi đợi nảy giờ"- Bà Trần từ trong bếp ra buông một câu trách nhẹ.

Nam Nhật lúc này mới ngẩng mặt lên, lại bắt gặp được ánh mắt vô cảm của Bạch Khanh.

Cậu không biết được lúc này anh đang nghĩ gì.

Bạch Khanh vừa có hơi tức giận lại vừa có chút xót trong lòng. Anh không nói gì mà đi thẳng về phòng.

Nam Nhật thấy vậy, lại càng buồn bã hơn. Chắc Bạch Khanh chán ghét mình lắm rồi.

Bà Trần ngơ ngác: "Ơ cái thằng này. Không trả lời mẹ à. Chắc lại có chuyện gì, Tiểu Nhật con cứ dạy bình thường đi không sao đâu"

Nam Nhật gật gật đầu. Cậu run run từ từ lên phòng Bạch Khanh.

Vào đến chỉ thấy anh ngồi trầm tư ở bàn học.

Cậu rụt rè ngồi vào cạnh bên.

Rồi không gian cứ như thế mà rơi vào im lặng.

Nam Nhật muốn nói nhưng cậu không tài nào mở miệng được. Cậu xấu hổ vì chuyện đó, lại nghĩ bây giờ Bạch Khanh đang chán ghét mình, nếu nói gì không hay làm anh thêm ghét thì sao đây?

[BL] [Huấn Văn] Trái Tim Nhỏ Có Một Tình Yêu To.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ