Thuốc sau một thời gian liền hết tác dụng. Lưng Nam Nhật bắt đầu đau trở lại. Cậu nửa đêm cắn răng chịu đau, tay đang ôm Bạch Khanh siết chặt làm anh thức giấc.
-"Hức hức... đau..."
Anh lập tức ngồi dậy lấy thuốc cho cậu. Trong toa có ghi cách năm tiếng thì phải uống thuốc.
Nam Nhật sau khi dịu lại cơn đau một chút, cậu rơm rớm nước mắt, đầy vẻ hối lỗi nhìn Bạch Khanh.
Nửa đêm nửa hôm, vì cậu mà anh phải chạy tới chạy lui như thế: "Xin lỗi anh"
-"Nếu em xin lỗi vì chuyện em không nghe lời hay định giấu anh chuyện bị thương thì được, còn nếu em xin lỗi vì chuyện cảm thấy làm phiền anh hay mấy thứ linh tinh gì gì đó, mỗi lần như thế anh đánh em 10 roi mây"- Bạch Khanh trở về giường tiếp tục ôm cậu ngủ.
Nam Nhật hơi ngạc nhiên: "Tại sao chứ? Em làm sai, phải xin lỗi mà..."
-"Làm sai phải xin lỗi. Nhưng chuyện anh chăm sóc cho em là chuyện bình thường. Mắc gì phải xin lỗi?"
Cậu nép người vào trong chăn: "Tại... anh đang ngủ, em còn đánh thức anh dậy, phiền anh đi lấy thuốc"
-"Đấy, 10 roi. Cộng vào chuyện lần này, ngày mai đánh một lượt."
-"Anh đừng mà... em không nói như vậy nữa đâu"
Bạch Khanh nhìn cậu run run mà bật cười: "Ngủ đi"
Nam Nhật sang ngày hôm sau vết thương cũng không còn đau nhiều nữa, chỉ có hơi ngứa một chút. Nhưng thật sự đỡ hơn hôm qua rất nhiều.
Anh thấy cậu dậy, sắc mặt tươi tắn hơn mới an tâm một chút.
-"Sau này không dẫn em đi biển nữa"
Cậu ngay lập tức phản ứng: "Tại sao chứ? Em thích đi biển..."
Bạch Khanh nghiêm túc: "Không là không"
-"Tai nạn thôi mà anh. Sau này không có bị nữa đâu mà..."- Nói vậy thôi, không cho đi thì cậu lén đi.
Anh vẫn lắc đầu, lại nói lẫy một chút: "Nếu ban đầu em chịu nói ngay với anh thì đâu có gì..."
Nam Nhật buồn buồn, cậu biết tại cậu nhưng Bạch Khanh khi không lại vô lý như thế làm cậu hơi uất ức. Thuyết phục không được thì mình chống chế. Vì thế nên cậu có hơi lớn tiếng.
-"Em biết em sai mà. Nhưng cũng không nên vì vậy mà không cho em đi biển chứ!"
-"Anh còn chưa tính với em chuyện đó. Bây giờ lại ở đây giận ngược lại anh sao?"
Cậu mím môi bước đi về phòng, tay còn mạnh bạo đóng cửa, cái bản lề xém nữa bị cậu làm bung ra, để lại câu: "Không có"
Bạch Khanh vốn định tha bỗng cho cậu lần này, hoặc bắt quá anh mắng một hai câu rồi sẽ bỏ qua. Nào ngờ nhóc con này không biết hối cãi, càng ngày càng bướng bỉnh. Nếu vậy thì lần này chỉnh cho ra trò.
Nam Nhật nằm trong phòng mà lòng lo sợ, nửa lại giận dỗi. Cho đến khi cậu nghe thấy tiếng mở cửa, cả người ngay lập tức cuộn vào chăn.
Anh nhìn thấy cảnh đó thì biết ngay nhóc con muốn chống đối: "Ra đây anh nói chuyện"
-"Không"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] [Huấn Văn] Trái Tim Nhỏ Có Một Tình Yêu To.
أدب المراهقينTrái Tim Nhỏ Có Một Tình Yêu To Thể loại: nam×nam, huấn văn, HE.