Chap 37: Táy máy tay chân.

1.1K 70 20
                                    


Mọi người đọc truyện vui vẻ 🥰

____

Nam Nhật sau khi thi xong cuối cùng cũng có thể rảnh rang được một chút.

Trong thời gian Bạch Khanh đi tập luyện để quay MV thì Nam Nhật cũng chỉ cần học một môn mà cậu thi lại thôi.

Cả hai hôm đó đã nói chuyện rất rõ ràng với nhau, tôn trọng lẫn nhau, cho nên hiện tại, Nam Nhật muốn đi làm thì Bạch Khanh không còn gay gắt như trước. Nhưng vẫn là yêu cầu cậu đặt sức khỏe lên hàng đầu. Anh không muốn Nam Nhật lao lực quá sức, điều đó ảnh hưởng đến hiện tại và cũng ảnh hưởng đến sau này.

Chỉ là dạo gần đây, rảnh rỗi hơn nên Nam Nhật cứ cắm mặt vào điện thoại chơi game. Là Đan Huỳnh rủ rê chứ ai nữa.

Lại nói tới hai người hiện tại rất thân nhau, Đan Huỳnh ngày nào cũng qua nhà líu líu lo lo với Nam Nhật cả buổi. Làm Bạch Khanh chẳng có cơ hội thân mật với cậu gì cả. Chưa kể để anh còn phải làm công không cho hai người họ, bảo lấy cái gì, làm cái gì cũng phải nghe theo, phục vụ tận nơi.

Chỉ có điều Nam Nhật mê game, lại bắt đầu thức khuya mà chơi. Bị anh người yêu nhắc nhở mấy lần, thì lại bày ra vẻ tội nghiệp "Em chơi ván này nữa thôi, lâu lâu em mới được nghỉ mà" khiến anh mềm lòng.

Nhưng đỉnh điểm là khi Nam Nhật đang vào game với Đan Huỳnh, Bạch Khanh thấy cậu đã chơi nhiều rồi, đến tận mười một giờ khuya, anh mới kêu cậu đi ngủ. Nhóc con dạ dạ vâng vâng sau đó nằm im lìm nhắm mắt.

Ai mà có ngờ, cậu lấy lý do đi vệ sinh để vào đó lén chơi game. Trận gần thắng rồi, cậu tự hứa đánh thắng sẽ ra ngủ ngay.

Trớ trêu thay là Nam Nhật lại bị anh người yêu phát hiện. Anh nghiêm khắc đè cậu ra khẽ tay hết hai mươi cái, vì cái mông đỏ bừng kia làm anh không nỡ đánh. Cậu sau đó mới chịu an phận, mặt mũi đỏ hồng đi ngủ.

____

Lần trước Bạch Khanh có nói anh sẽ xin Lã Huy cho Nam Nhật đi đến phim trường chỗ quay MV xem một chút. Ban đầu anh có vẻ không cho, nhưng hai đứa nhỏ cứ năn nỉ mãi. Cho nên anh không còn cách nào khác: "Chỉ lần này thôi đó, nhưng nếu lỡ có chuyện gì thì đừng trách tại sao anh không cản trước"

Hai đứa nhỏ nghe vậy liền rối rít vừa dạ vừa cảm ơn liên tục. Bạch Khanh còn cam đoan: "Em sẽ chịu trách nhiệm"

Lã Huy thật bó tay với hai đứa, nhưng từ đầu anh đã chấp nhận giúp tụi nhỏ thì phải giúp cho tới cùng.

Nam Nhật chiều hôm đó liền lập tức vui vẻ báo cho Đan Huỳnh hay.

Nhóc ngồi ở sofa nhà Nam Nhật, trên tay là một tô trái cây dầm, nghe xong liền hứng khởi: "Thật hả anh? Vậy thì tốt quá, em sẽ dẫn anh đi xem, ở đó có mấy cái máy quay xịn lắm. Có pháo nữa nè, có đủ thứ hết"

-"Nhưng mà chắc sẽ đông người lắm, có hơi sợ"

Nam Nhật được Bạch Khanh đút cho một miếng trái cây, bản tính cậu vẫn còn khá nhút nhát, anh nghe cậu nói vậy, hơi cười cười: "Có anh nè, không sao"

-"Em nữa, có em nữa. Hay là em giới thiệu anh Nhật là bạn em. Như vậy thì người ta sẽ không nghi ngờ hai anh đâu"

Đan Huỳnh "hiến kế" cho hai người họ, nhóc con vẫn luôn suy nghĩ đơn giản. Thật ra Đan Huỳnh vẫn luôn sợ lỡ như bị phát hiện, mũi nhọn dư luận đều chĩa vào hai ngườ họ. Nhóc biết Bạch Khanh sẽ chịu được, nhưng Nam Nhật thì không đâu. Bởi vì thời gian đầu, khi Đan Huỳnh đọc được những bình luận của antifan, có khi còn rầu rĩ cả ngày. Sau này mới bắt đầu suy nghĩ thoáng lên.

[BL] [Huấn Văn] Trái Tim Nhỏ Có Một Tình Yêu To.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ