Mọi người đọc truyện vui vẻ
____
Ông Trần hết cách đành phải dùng để chiêu uy hiếp này.
Bạch Khanh hai mắt đỏ ngầu. Mẹ thì dùng mạng sống để đe dọa, còn cha thì lại dùng người anh thương nhất ra để uy hiếp. Điểm yếu duy nhất của Bạch Khanh hiện tại chính là Nam Nhật, ông Trần chuẩn xác nhắm ngay chỗ đó mà đâm vào.
-"Hai người thật sự ép con đến mức đó?"
Ông Trần thở dài: "Tin hay không thì tùy con. Ta không thiếu cách để đưa con ra nước ngoài, cũng không thiếu cách để khiến cho Nam Nhật bị buộc thôi học"
Nam Nhật từ năm cấp 3 đã phải sống xa gia đình. Lây lất vật vã ở thành phố lớn tự lo cho bản thân đi học, ước muốn nhỏ nhoi là học hành đến nơi đến chốn, sau khi tốt nghiệp sẽ tìm một công việc ổn định rồi đón cha mẹ ở quê lên sống cùng. Bây giờ ông Trần nói khiến cho cậu thôi học, khác gì chặt đứt tương lai của cậu.
Nam Nhật trong lòng rối ren, cậu bắt quá nếu như không có bằng đại học, thì cũng có thể mở một tiệm bánh. Nhưng Bạch Khanh không thể đi ra nước ngoài được: "Anh vào trong đi. Em ở ngoài đợi anh...."
Chưa kịp đợi cho Bạch Khanh trả lời, Nam Nhật đã nhanh chân ba bước ra thẳng cổng nhà. Anh ở đấy vội đuổi theo nhưng phía sau bị bà Trần kéo tay lại, phía trước thì ông Trần đã đứng chắn trước mặt. Bạch Khanh hai mắt đỏ au nhìn hai người họ, rốt cuộc thì anh vẫn là một đứa con bị cha mẹ của mình kèm cặp thôi. Mãi cho đến khi trưởng thành thì vẫn vậy. Anh không phải không cần sự quan tâm từ họ, chỉ là anh muốn cùng họ dung hòa cuộc sống cho cả ba. Vậy nên, đây không phải thứ mà anh mong muốn: "Hai người vẫn không chịu nghĩ cho con..."
Bạch Khanh thất thỉu từng bước đi lên phòng của mình, mỗi bậc cầu thang nặng trĩu dài đằng đẳng. Anh biết chắc, hiện tại sự nghiệp của mình sẽ không giữ được nữa. Cho nên, thứ duy nhất còn lại đối với anh chỉ có Nam Nhật thôi. Mà người thân của anh lại tướt đi nó.
Bà Trần còn chưa nhận ra được sự tuyệt vọng trong tâm hồn con trai bà. Bà mạnh mẽ đến chốt chặt cửa, trước khi đóng lại còn nhắn nhủ với Nam Nhật đang đứng ở cổng: "Cậu đi đi, đừng có lảng vảng trước nhà tôi"
Ông Trần: "Được rồi, bà cũng nghỉ ngơi đi"
Bạch Khanh vừa vặn lại nghe được những câu nói thẳng thừng mà mẹ mình nói với Nam Nhật. Anh lại càng tự trách bản thân hơn nữa. Cũng tại anh cẩu thả, không chịu cẩn trọng cho nên mới để bị phát hiện, để cho Nam Nhật phải chịu cảnh này.
Cậu vốn dĩ đâu có lỗi gì, chỉ là cậu đang yêu một cách chân thành. Thế mà cũng bị người ta dòm ngó, phê phán, mỉa mai...
Bạch Khanh đứng ở của sổ phòng mình nhìn xuống, đúng như anh dự đoán, Nam Nhật sẽ không bỏ anh mà đi đâu. Cậu vẫn đứng ngay ngắn trước cổng, ngẩng mặt nhìn anh. Bởi Nam Nhật cũng tin chắc rằng, Bạch Khanh sẽ đến bên cửa sổ để tìm cậu. Cậu nhìn thấy được Bạch Khanh có vẻ đang rất sầu não: "Nam Nhật..."
Cậu rưng rưng: "Em ở đây đợi anh nhé, khi nào ổn thỏa thì chúng ta cùng về nhà... nha anh..."
Trời ban đêm lạnh lắm, nhưng không lạnh bằng tâm trạng của hai người bây giờ. Vừa phải chịu đựng định kiến của xã hội, vừa phải chịu đựng áp lực từ gia đình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] [Huấn Văn] Trái Tim Nhỏ Có Một Tình Yêu To.
Ficțiune adolescențiTrái Tim Nhỏ Có Một Tình Yêu To Thể loại: nam×nam, huấn văn, HE.