"Thanh xuân của mọi người như thế nào? Với tôi, thanh xuân là khi cuộc sống gia đình hạnh phúc, học tập hăng say"Nam Nhật gấp nhẹ quyển nhật kí lại, rồi vui vẻ ra ngoài. Cậu đã bắt đầu cuộc sống tự lập này từ năm vào học cấp 3, tính đến nay đã 3 năm, bây giờ cậu học năm nhất Đại Học, gia đình dù ở thôn quê nhưng vẫn tin tưởng và luôn ủng hộ niềm đam mê với học tập của cậu. Nam Nhật hiểu chuyện nên cậu luôn cố gắng không là cho cha mẹ ở quê nhà thất vọng.
Nam Nhật ngoài việc đi học, cậu còn đi làm thêm để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Công việc của cậu là một gia sư...
Hôm nay cũng là ngày cậu nhận dạy lớp đầu tiên, một học sinh nam lớp 12.
Nam Nhật ăn mặc chỉnh tề đến chỗ làm, đó là một căn nhà sang trọng nhìn thôi cũng biết là giàu có. Xem ra cậu phải dạy cho một công tử, nhưng Nam Nhật không đánh đồng tất cả, không phải hễ cứ là công tử thì sẽ ăn chơi lêu lỏng. Hít một hơi thật sâu, cậu bước đến nhấn chuông.
Từ trong nhà, một người phụ nữ trung niên ra tiếp đón cậu: "Cậu gia sư đến rồi, mời cậu vào!"
Nam Nhật nhẹ cười rồi bước đi vào trong. Người nhà này đối đãi với cậu rất lịch sự, cậu cảm thấy như mình đã tìm được đúng chỗ rồi.
-"Nhờ cháu kèm cặp cho con trai nhà bác, thằng nhóc đó môn gì nó học cũng giỏi cả. Chỉ riêng có môn Văn này là bác phải đau đầu với nó"
Nam Nhật cười nhẹ, sau đó lại nhìn bác gái rồi nói với giọng cực kỳ uy tín: "Bác cứ yên tâm a, cháu sẽ cố hết sức không để bác phải thất vọng đâu ạ!"
-"Cháu nói vậy thì bác yên tâm rồi, thôi cháu lên dạy nó đi, nó đang đợi ở trên phòng, có điều thằng nhóc ấy cứng đầu lắm, cháu thông cảm."
Nam Nhật lẽ phép cuối chào rồi bước đi lên tầng gặp gỡ người học trò đầu tiên của mình
Cậu lịch sự gõ cửa nhưng không nghe ai đáp trả nên gõ thêm lần nữa
-"Ồn quá! Vào đi!" - cuối cùng cũng có người trả lời nhưng sao lại gắt gỏng thế nhỉ
Nam Nhật mở của bước vào thì thấy một cậu thanh niên trông chừng còn to con hơn cả cậu nữa, nhưng chỉ lo cắm mặt vào điện thoại, không để tâm đến người vừa bước vào phòng mình là ai.
-"Chào cậu, tôi là gia sư vừa được mẹ cậu tuyển vào để kèm cậu môn Văn"
-"Không học, về đi"
Ơ.... Nam Nhật nhất thời không biết phải làm sao. Sao lại đuổi người ta thế nhờ?
-"Mẹ cậu đã dặn phải dạy dỗ cậu đàng hoàng. Vã lại tôi cũng lớn hơn cậu 1 tuổi, xưng hô cho lễ phép"
Lúc này, cậu thanh niên kia mới ngước lên nhìn chằm chằm vào Nam Nhật: "Ai nói tôi nhỏ hơn? Mẹ tôi chưa nói gì sao?"
-"C... chuyện gì?"
-"Mẹ tôi vẫn chưa nói năm rồi tôi vì môn Văn mà ở lại hết một năm sao? Vậy cho nên... tôi bằng tuổi cậu"
Nam Nhật đơ người, ai đời lại đem chuyện ở lại lớp đi khoe với người khác chứ. Mẹ cậu cũng vì giữ sỉ diện cho cậu nên mới không nói đó đồ ngốc à.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] [Huấn Văn] Trái Tim Nhỏ Có Một Tình Yêu To.
Ficção AdolescenteTrái Tim Nhỏ Có Một Tình Yêu To Thể loại: nam×nam, huấn văn, HE.