Chap 5: Tình yêu, gia đình, đam mê.

1.6K 72 7
                                    

Mình rất vui khi được mọi người ủng hộ truyện của mình.

Nhưng mình cảm thấy mấy chap đầu ngắn quá, nên mình quyết định từ chap này sẽ viết dài thêm khoảng từ gấp rưỡi đến gấp đôi. Tình tiết cũng sẽ dồn nhanh hơn để mọi người không bị nhàm chán.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

____

Nam Nhật say đến mức cả đêm không ngủ được, vì hễ cứ nằm một chút là lại đau đầu, còn không thì buồn nôn. Cậu nôn đến ra cả mật xanh, cổ họng đâu rát như bị xé toạt.

Bạch Khanh chăm cậu mà chạy đôn chạy đáo. Nam Nhật ăn bao nhiêu đều nôn ra hết rồi, bao tử cậu bây giờ rỗng tuếch. Bạch Khanh muốn mua chút gì đó cho cậu ăn nhưng lại không an tâm để cậu ở nhà một mình, đành nấu mì gói cho cậu ăn đỡ.

-"Nam Nhật dậy ăn một chút rồi ngủ"

Cậu lúc này vẫn chưa có ngủ nhưng tay chân đều đã rụng rời, không còn biết gì ngoài việc đói bụng.

Thế nên cậu chỉ muốn ăn, quả nhiên có một chút súp nóng vào người thì đỡ hơn hẳn.

Nam Nhật bây giờ còn không biết nổi người đang ở trước mặt mình là ai chỉ mơ mơ màng màng nói: "Bạch Khanh sao cậu lại giận tôi chứ? Có biết là tôi buồn lắm không? Thanh Nhi cậu nói xem tớ phải làm sao?"

-"Tôi sai rồi, không giận cậu nữa mà"- Bạch Khanh vừa nói vừa đỡ cậu nằm xuống để cậu ngủ. Trong lòng hối hận không thôi.

-"Hức cậu ấy giận tôi rồi... tôi thậm chí còn không biết mình đã làm gì sai... hức"

Bạch Khanh rối rắm không biết phải làm thế nào, chỉ vuốt ve lưng cho cậu rồi liên tục trấn an: "Tôi đây tôi đây, không sao mà, không giận cậu nữa, xin lỗi"

-"Ha... dễ chịu"

Ra là cậu thích được xoa lưng vậy sao?

Cậu lầm bầm thêm một chút nữa rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Bạch Khanh đợi đến khi cậu hoàn toàn ngủ say mới an tâm thay một bộ quần áo cho thoải mái. Rồi nằm ngủ bên cạnh cậu.

Bạch Khanh vô thức nở một nụ cười. Ra là mình đã hiểu lầm cậu, nhóc con buồn đến thế này đều là do anh hết. Nhưng cũng thật may vì lúc cậu tra hỏi anh đã không nói ra, nếu không thì quê chết mất.

"Ngủ ngon"

____

Nam Nhật vốn đã quen giấc thức dậy rất sớm. Hôm nay cũng vậy, cậu tuy đã tỉnh nhưng đầu vẫn ong ong đau, cơ thể cũng có hơi bủn rủn.

Cậu chỉ nhớ mang máng tối hôm qua mình đã đi uống cùng với Thanh Nhi. Còn nhớ được lúc sau có người đưa cậu về, nhưng nó cứ mơ hồ làm cậu không nhớ rõ.

Đến khi tỉnh táo hơn một chút cậu mới phát giác có người đang nằm cạnh mình. Nhìn sang bên cạnh... là Bạch Khanh. Sao lại ở đây? Mà còn chung một giường. Trong phút chốc, Nam Nhật đỏ mặt.

"Sao cậu ấy ở đây? Đừng nói là..."

Bạch Khanh cũng vì tiếng trở mình của cậu mà thức dậy: "Cậu dậy rồi sao? Trong người thế nào?"

[BL] [Huấn Văn] Trái Tim Nhỏ Có Một Tình Yêu To.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ