Chap 7: Vì tôi thương cậu mà.

1.6K 74 2
                                    


Bạch Khanh bước vào phòng đã nhìn thấy Nam Nhật u buồn ngồi đó. Khỏi nói cũng biết cậu buồn vì điều gì.

Bạch Khanh chỉ tiến lại gần, nâng mặt cậu lên, tay còn nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt đã chịu nhiều tổn thương kia.

-"Khóc sưng hết cả mắt rồi"

Nam Nhật không nói gì, chỉ lẳng lặng quay đi, sau đó lại thỏ thẻ nói: "Tôi chẳng qua là... thức khuya"

Cậu không dám thừa nhận chuyện mình bị lừa gạt với anh, xấu hổ chết đi được.

-"Không cần phải giấu tôi làm gì! Tôi đã nghe cậu nói chuyện với mẹ rồi"

Nam Nhật lúc này mới chột dạ, ra là anh đã biết hết rồi sao?

-"Tôi..."

-"Buồn thì phải nói với tôi chứ!"

-"Tôi... tôi xấu hổ... hức... tôi đã không nghe lời cậu... bị người ta lừa rồi... hức..."

Cậu không chịu được mà bật khóc, thấy Bạch Khanh lúc này nhỏ nhẹ quan tâm càng làm cậu hổ thẹn hơn.

-"Ngu!!"

Bạch Khanh dù biết cậu sẽ tổn thương nhưng vẫn phải mắng, mắng để cậu hiểu ra.

Anh hiểu được lúc này là lúc cảm xúc cậu trở nên mỏng manh nhất. Không nhận được sự đồng cảm sẽ gây nên những điểm tiêu cực về mặt tâm lí.

Bạch Khanh ôm cậu vào lòng, dỗ dành: "Được rồi, ngoan nào, không khóc nữa"

-"Tôi đã không nghe lời cậu khuyên... hức... tôi xin lỗi"

-"Ừm... biết lỗi rồi thì tốt. Tôi bây giờ thấy xót cậu hơn là giận cậu nữa đấy"

Bạch Khanh dịu dàng nhìn cậu, càng làm cho Nam Nhật thập phần hối lỗi.

Nam Nhật lúc này vẫn còn rất buồn nên chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều. Cậu chỉ biết trong người cảm thấy rất khó chịu. Một phần cũng là vì cậu đã cãi lời Bạch Khanh.

Lúc này Bạch Khanh nghĩ, dỗ dành cậu bao nhiêu đó cũng đã đủ. Vẫn là nên nghiêm khắc dạy dỗ cậu một trận nên trò.

Lần này cũng chỉ là một hai triệu, nhưng nếu sau này lại do tính chủ quan và không nghe lời của cậu mà làm thêm điều gì nữa. Anh không nghĩ Nam Nhật sẽ chịu nổi những cú sốc đó.

-"Còn nhớ lần trước tôi đã nói, sẽ không an ủi mà ngược lại còn đánh cho cậu một trận nên thân không?"

Nam Nhật bây giờ mới nhớ lại thái độ cương quyết của Bạch Khanh ngày đó ra sao.

Lúc đó cũng là do cậu không nghe lời anh cho nên mới xảy ra cớ sự như ngày hôm nay.

Nam Nhật lần này không cách nào trốn tránh tội lỗi của mình, mà bản thân cậu cũng không muốn trốn tránh.

-"Cậu... hức... định đánh tôi ngay tại đây sao? Dì còn ở dưới nhà"

Bạch Khanh chỉ nghiêm khắc nhìn cậu: "Qua giường nằm sấp xuống"

Sau đó anh lại rời khỏi phòng. Nam Nhật nghe qua cũng biết anh sẽ đánh cậu thật. Nhưng cậu cũng tin tưởng anh sẽ không làm mình mất mặt. Cho nên, cậu ngoan ngoãn bước qua giường nằm xuống.

[BL] [Huấn Văn] Trái Tim Nhỏ Có Một Tình Yêu To.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ