Chap 22: Em không hiểu anh bằng cậu ta.

1.1K 56 23
                                    


Khi Bạch Khanh đã bắt đầu vào lịch tập luyện thì Nam lại vẫn cứ như cũ, đến trường, đi học làm bánh và vẫn là một gia sư.

Bây giờ cả hai đều bận rộn, nhưng đến cuối ngày cầm lên điện thoại, nhắn tin hay gọi hỏi thăm nhau cũng đủ làm cho họ cảm thấy hạnh phúc.

Chỉ là có chút trống vắng.

Nam Nhật đang học làm bánh ở tiệm thì phía bên ngoài đã có một bóng dáng quen thuộc ngồi đó đợi cậu. Không kịp nghĩ gì thêm, cậu vui vẻ chạy thẳng ra ngoài, thẳng đến chỗ Bạch Khanh.

-"Anh hôm nay sao lại đến đây giờ này? Không phải vẫn còn tập sao ạ?"

Bạch Khanh xoa đầu cậu một chút: "Anh hôm nay được nghỉ sớm, tranh thủ tới thăm em"

Nam Nhật cười tít mắt, thật vui.

-"Phải rồi, mông còn đau nhiều không?"

Cậu đỏ mặt một chút, đầu nhỏ cúi xuống khẽ lắc: "Không... đã hết đau rồi"

Quen nhau bao lâu rồi mà vẫn còn ngại như vậy, người yêu anh sao càng ngày càng dễ thương vậy nè.

Anh kéo cậu ngồi xuống cạnh mình, hành động ôn nhu đầy vẻ nâng niu. Hôm nay đến đây vốn là muốn báo tin tốt cho cậu: "Anh Huy nói, với tình hình này, bọn anh sẽ sớm được debut đấy"

-"Ảnh lừa anh đó..."

Nam Nhật gần đây vì để hiểu về Bạch Khanh hơn nên cậu có tìm hiểu sơ qua về lĩnh vực này. Cậu biết được đâu phải muốn debut là sẽ debut, có những người phải làm thực tập sinh rất lâu, 3 năm, 5 năm hay thậm chí là 10 năm mới có thể thực hiện được ước mơ. Vậy mà anh nói nó như chuyện giỡn chơi vậy.

-"Sao em biết anh Huy lừa anh?"

Nam Nhật suy nghĩ xong lại chắc nịch nói: "Theo em biết thì phải thực tập rất lâu mới được ra mắt. Anh với nhóm cũng chỉ mới thành lập đây thôi. Đợi anh được debut chắc lúc đó em đã tốt nghiệp đi làm mất rồi"

-"Còn tùy vào năng lực chứ, cũng có thể vừa hoạt động vừa tập luyện được mà"

-"Thôi em không phải người trong giới nên em không biết đâu. Nhưng mà nếu anh được debut thì em vui lắm đó"

Bạch Khanh trong lòng nổi lên một chút ấm áp, được hay không thì anh vẫn luôn còn có Nam Nhật bên cạnh. Ở với cậu, anh không ngừng đụng chạm, không sờ mặt thì sờ tai, sờ đến nghiện: "Em học xong chưa? Hôm nay dẫn em đi ăn nhé"

-"Dạ đi"

Kéo dài mãi như vậy, tần suất hai người họ gặp nhau cũng ngày càng vơi bớt dần. Những buổi đi chơi gần như là thưa thớt.

Nam Nhật vẫn thông cảm cho Bạch Khanh được, cậu hiểu công việc của anh quan trọng nhường nào. Chỉ là cậu sợ anh mãi lo đâm đầu vào tập luyện mà quên ăn quên ngủ.

Chiều hôm ấy mưa rơi lất phất, Nam Nhật biết hôm nay Bạch Khanh có buổi tập, cậu vì nhớ anh quá mà bạo gan mua đồ ăn đến phòng tập cho anh.

"Định mua đồ Nhật nhưng quán lại đóng cửa, đành phải mua đồ Hàn vậy. Anh ấy cũng thích mà..."

Nam Nhật đứng trước cửa công ty rồi gọi điện thoại cho Bạch Khanh ra lấy. Anh bảo cậu đợi mình một chút, Nam Nhật cũng ngoan ngoãn đợi.

[BL] [Huấn Văn] Trái Tim Nhỏ Có Một Tình Yêu To.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ