Bạch Khanh vừa kết thúc bài kiểm tra giữa kỳ, mặc dù chưa biết kết quả nhưng Nam Nhật vẫn giữ đúng lời hứa dẫn anh đến trang trại của gia đình Thanh NhiTrang trại rộng lớn, nhìn xung quanh bốn bề ra xa xa mãi cũng chẳng thấy nhà cửa đâu. Lúc nảy bọn họ phải ngồi xe gần cả tiếng đồng hồ mới lên được tới nơi.
Thanh Nhi tự hào khoe khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp này với họ: "Sao nào? Trong lành lắm đúng không?"
Cô vừa nói vừa thoải mái chạy nhảy xung quanh, đến nổi ông Lưu và bà Lưu - cha mẹ của cô - cũng không cản nổi.
-"Thoải mái lắm!"- Cậu nói vọng ra xa trả lời Thanh Nhi, sau đó lại quay sang Bạch Khanh đang đứng bên cạnh mình: "Bạch Khanh, anh thấy thế nào?"
Cũng chẳng biết họ thay đổi cách xưng hô này từ khi nào. Chỉ biết lần đó Bạch Khanh chủ động đổi cách gọi, Nam Nhật cũng thuận theo. Cả hai đều thích chết đi được.
Bạch Khanh mỉm cười nhìn cậu: "Thích lắm, cảm giác rất thanh bình"
Ngọn gió trên cao nguyên bàn bạc thổi qua, thổi sâu vào tâm hồn họ như muốn rửa trôi đi hết bao phiền muộn. Thường ngày họ phải chạy đua với cuộc sống ồn ào huyên náo, thật lâu lắm rồi mới tận hưởng được không khí yên bình như thế này.
Bà Lưu lúc này mới lên tiếng: "Hai đứa cứ tự nhiên thoải mái mà tham quan. Trùng hợp hôm nay cũng là ngày mở cửa trang trại dê và cừu, nên cô chú mới có mặt ở đây đó"
-"Đúng rồi, một lát nữa sẽ dẫn hai đứa đi tham quan chuồng ngựa, đây là khu vực mà chú rất tâm đắc đó"- Ông Lưu nảy giờ quan sát thành quả xung quanh của mình, quả đúng là rất đẹp.
-"Dạ"
Thanh Nhi chạy nhảy đã rồi mới vòng về, cô kéo tay Nam Nhật: "Nam Nhật qua đây, sang chuồng cừu này, nhìn chúng đáng yêu lắm"
Rồi mọi người cùng nhau kéo qua đó.
Ông Lưu nói: "Trang trại này vốn dĩ chỉ có ngựa thôi. Chú xây thêm là do cô con gái ương bướng này muốn. Đành phải chiều nó vậy"
-"Phải rồi, đòi gì là được nấy"- Bà Lưu nói thêm, còn cười cưng chiều.
Thanh Nhi cũng chỉ biết cười.
Nhìn thấy cảnh tượng gia đình hạnh phúc. Bạch Khanh ở một bên ước thầm, phải chi...
Nam Nhật với Thanh Nhi mải mê lo chơi với cừu, mãi cho đến khi có một con không biết từ đâu xông đến chổ Nam Nhật.
Cậu giật mình nhảy cẩn lên, cả người bám trên người Bạch Khanh: "Bạch Khanh cứu em!!"
Anh mà không đỡ kịp thì chắc cậu té mất: "Không phải đâu, nó đang muốn lấy thức ăn trên tay em đó"
Nam Nhật từ từ định thần lại: "Thật sao!"- Rồi cậu từ từ đưa phần thức ăn đến cho nó: "Cho mày nè! Đừng cắn tao"
Rồi cừu nhỏ cứ thế mà ăn ngon lành.
Bạch Khanh dường như cũng chẳng có ý định buông cậu ra
-"Rồi cậu cứ đu trên người Bạch Khanh như vậy sao? Thật là! Tôi chán cái cảnh phải nhìn mấy người tình tứ ghê"- Thanh Nhi làm ra điệu bộ chán ghét để trêu chọc cậu.
![](https://img.wattpad.com/cover/280627301-288-k376412.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] [Huấn Văn] Trái Tim Nhỏ Có Một Tình Yêu To.
Teen FictionTrái Tim Nhỏ Có Một Tình Yêu To Thể loại: nam×nam, huấn văn, HE.