Chap 28: Moment.

1.1K 58 25
                                    


Đợi đến khi Nam Nhật bình tĩnh lại đã là chuyện của hơn 20 phút sau. Bạch Khanh thấy cậu im lặng, nhẹ nhàng nói.

-"Đi tắm nhé"

Nam Nhật khóc mệt nên đã có hơi buồn ngủ, một chút nhúc nhích cũng không muốn, cả người ê ẩm chỉ muốn ngủ ngay thôi: "Ư... em đau... Mông đau, tay đau, bụng đau... chỗ nào cũng đau..."

Anh nghe xong có chút xót xa, Nam Nhật đau bên ngoài, còn anh thì đau lòng.

-"Là anh không tốt, ngoan, anh tắm cho em nhé, người toàn đất cát"

-"Dạ..."

Nam Nhật vừa đặt chân xuống giường đã muốn ngã quỵ, cũng may có Bạch Khanh đỡ mới miễn cưỡng vào được phòng tắm.

Phải mất một lúc lâu sau cả hai mới trở ra.

Nam Nhật vội nằm xuống giường, lại bị Bạch Khanh kéo dậy: "Sấy khô tóc cái đã, tóc còn ướt nếu đi ngủ sẽ bệnh đó"

-"Nhưng mông em đau, không muốn ngồi đâu"

Bạch Khanh bật cười: "Thế thì nằm đi, anh sấy tóc cho em nhé"

-"Dạ"- Nam Nhật thoải mái nằm tận hưởng.

Trong lúc Bạch Khanh sấy tóc cho mình, Nam Nhật tranh thủ nhắn tin cho Thanh Nhi.

[Nhi ơi, thành thật xin lỗi cậu, khi không lại kéo cậu vào chuyện này. Cậu có sao không đó?"]

Thanh Nhi vừa xem xong tin nhắn đã trả lời: [Tớ bình thường, sao trăng gì đâu. Có cậu ấy, ổn chưa đó]

Nam Nhật cười khổ, cậu cũng không thể nói với Thanh Nhi là mình bị Bạch Khanh đánh đòn, bây giờ toàn thân đều đau nhức.

Bạch Khanh sau đó mới đi lấy tuýp thuốc: "Nào, Nam Nhật, anh thoa thuốc cho em"

Nam Nhật buông xuống điện thoại, chìa tay ra.

Bạch Khanh nhận lấy, tỉ mỉ bôi thuốc lên mấy vết thương đó, dấu roi nổi lên thành lằn. Bàn tay cậu nhỏ, cho nên mười roi lúc nảy cũng đủ bao kín hết lòng bàn tay.

Nam Nhật khẽ rít lên vài tiếng làm Bạch Khanh sốt sắng: "Đau lắm sao?"

Cậu gật gật đầu, vờ oán trách: "Anh lúc đánh cũng có nghĩ đến em có đau hay không đâu. Bây giờ hỏi thì có ích gì?"

-"Lỗi của anh"

Bạch Khanh sau đó mới kéo quần cậu xuống, hôm nay đúng là đã rất nặng tay. Mấy lằn roi đã tím lại hết rồi. Anh nhìn đến thì lại đau lòng.

Nam Nhật thấy Bạch Khanh im lặng, chăm chú thoa thuốc cho mình, mới nghĩ đến những lời vừa nói xem ra đã làm anh suy nghĩ rồi, cậu mới vội chữa lời.

-"Anh... thật ra cũng không cần cảm thấy có lỗi gì đâu, tại em hư mà. Lúc nảy em nói đùa đó..."

-"Là anh quá tay"

Nam Nhật cảm nhận được mông mình được thuốc mỡ bôi vào dễ chịu nhưng cũng có nhiều lúc hơi xót. Nên cậu không tránh khỏi vài tiếng kêu đau khe khẽ.

Những lúc như thế, Bạch Khanh lại vuốt vuốt lưng trấn an cho cậu.

-"Vén áo lên đi, ở bụng cũng cần phải bôi thuốc"

[BL] [Huấn Văn] Trái Tim Nhỏ Có Một Tình Yêu To.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ