Trong con đường tối tăm ẩm thấp đèn hớp tắt liên hồi, tiếng nước nhỏ tong tong cùng không khí quỷ dị khiến người ta nổi gai ốc. Một bóng người từ từ tiến đến một căn nhà cũ, biển báo rỉ sét của căn nhà đã lung lay. Cánh cửa bị đẩy ra kêu cót két trong màn đêm tĩnh mịch mà bên trong lại không có lấy ánh sáng.Người đó chỉ lặng lẽ đem một tập hồ sơ đặt xuống bàn rồi lại lẳng lặng rời đi.
"Làm việc với nhau lâu vậy mà tôi cũng không biết được mục đích của cô đấy. Thật sự khiến người ta có hứng thú mà."
Người phụ nữ im lặng không nói gì chỉ nhàn nhạt trả lời nhưng ý tứ thì có thể nghe ra được sự tức giận: "Làm tốt chuyện của anh đi, tốn quá nhiều thời gian rồi!"
Người trong phòng tối đó chỉ có thể nhìn thấy bóng dóng mờ mờ của người phụ nữ, khoé môi cong lên. Người phụ nữ khuất dạng sau khi đi khỏi con hẻm kia cô cầm theo chiếc túi chứa bộ đồ nguy trắng đen ngòm bỏ vào trong xe.
Người trời sấm sét chớp nhoáng sau đó một trận mưa to như trút nước đổ ào xuống, căn phòng cũ như bị màn mưa làm tan biến không để lại gì.
Sớm chớp đùng đùng, Nam Cung Tử Hàn cũng lờ mờ thức giấc, đầu anh có cảm giác rất đau. Anh chút nhớ là sau khi dùng bữa với Ngôn Ngôn thì hai người vào phòng xem chút tin tức, có lẽ vì quá mệt mỏi nên anh đã ngủ thiếp đi.
"Anh sao vậy? Có gì không ổn sao?"
Động tác lau tóc của Âu Dương Uyên Ngôn ngừng lại, từ nhà tắm đi lại gần giường sau đó đặt tay lên trán anh.
Cảm giác mát mẻ từ bàn tay nhỏ truyền đến khiến anh rất thoái mái cầm tay cô không nhịn được hôn xuống. Nhìn đồng hồ lại nhìn Âu Dương Uyên Ngôn mới tắm xong anh lại nghiêm nghị.
"Đã dặn em là đừng có tắm đêm còn gì? Tắm đêm dễ cảm lắm."
"Tại lúc tỉnh dậy người em đổ mồ hôi nên khó chịu. Anh sấy tóc cho em đi."
Cô cầm máy sấy tóc cắm điện rồi đưa cho anh để anh không còn càm ràm nữa nhưng người nào đó dù miệng vẫn than vãn và rất nghe lời vợ cầm máy sấy tóc cẩn thận dịu dàng sấy tóc cho cô.
Sau lưng Nam Cung Tử Hàn vẫn lo lắng nghiêm túc trách móc cô, nhưng ánh mắt Âu Dương Uyên Ngôn lúc này lại thật kỳ lạ, ánh mắt chỉ nhìn về phía cửa tử còn hé mở, khoé môi khẽ cong lên.
Sáng hôm sau, Âu Dương Uyên Ngôn tỉnh dậy đầu đau thành một cơn khiến cô cảm thấy mệt mỏi như thể hôm qua cô tập thể dục cường độ mạnh vậy. Cũng thật lạ, sao dạo gần đây cô hay đau đầu, đau cơ như thế nhỉ? Trước thi thoảng cũng có bị nhưng cũng không thường xuyên như thế này...
Cô đắp chăn lại cho Nam Cung Tử Hàn đúng lúc anh cũng tỉnh giấc, đôi mắt ngái ngủ lười biếng cùng thanh âm trầm khàn gợi cảm cất lên: "Vợ ơi, anh đói."
"Đi làm đồ ăn cho anh đây." Âu Dương Uyên Ngôn cảm thấy buồn cười sau đó xuống giường.
Nhưng chưa kịp xuống tới nơi đã bị người nào đó tóm lấy giật ngược ngược lại, còn bị người nào đó đè lên trên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chín Trăm Chín Mươi Chín Bước Đi - Cửu Sắc Thiên Không
RomanceTừng là thanh mai trúc mã, em thích anh ấy, anh ấy lại thích cô ấy. Chỉ một câu: "Âu Dương Uyên Ngôn, em có thể thôi ngay được không? Em quá đáng lắm rồi, em đi đi, đừng bao giờ quay lại nữa, tháng sau tôi với Tĩnh Vi sẽ đính hôn." mà em rời đi nhữn...