"Dạ Lan, con là đứa con gái ngoan của ta, ta chỉ có thể ủy thác con. Dù là người thừa kế mới nhưng nếu con dẫn dắt đúng đường thì nhất định sẽ nhận được sự coi trọng thôi.""Con biết rồi, thưa cha!" Đôi bàn tay mảnh khảnh khẽ siết chặt thành đấm trái ngược với khuôn mặt tĩnh lặng như nước.
"Dạ Lan, cứu mình với, thằng bé ngất xỉu rồi, cậu đưa thằng bé đi rồi gọi người đến được không? Xin cậu đó thằng bé mới phẫu thuật cắt ruột thừa nó không thể ở đây quá lâu."
Trong một giây mềm lòng, bàn tay đó lạnh khẽ siết chặt sau đó chau mày thả lỏng: "Cậu giữ con bé ở gần không được cho nó chạy loạn, mình đưa nó đi xong gọi người đến cứu cậu."
Trước mặt là một cô bé sợ hãi đang co rúm lại nhưng Nam Cung Dạ Lan vẫn cố gắng giữ bình tình dặn dò thật kỹ: "Đứng đây! Nếu có chuyện thì nhất định phải bỏ chạy! Hiểu chưa!" Đứa bé lúc gật lúc lắc nhưng không có nhiều thời gian thế là bà ta liền ôm bé trai nhanh chóng rời đi.
Lại đến một chỗ khác Lâm Thời lúc này chỉ mới là một người đàn ông bốn mươi trẻ trung phong độ hào hoa. Ông ta đang nằm trên giường 'bóc bánh trả tiền' mà vấn đề chính là chính giường cưới của bà ta!
"Lâm Thời! Anh bị điên à! Anh có còn não không thế?! Nhìn thế nào thì cũng biết cô ta còn chưa vị thành niên! " Nam Cung Dạ Lan nổi sung thiên đay nghiến người đàn ông đang dịu dàng ôm cô gái nhỏ vào lòng.
Như chưa đủ, ông ta còn dịu dàng nâng mặt cô gái nhỏ cười: "Em nói em bao nhiêu tuổi nhỉ? Bao nhiêu tuổi mà lại có cái loại nhan sắc này chứ? Lại nói em chê ta già ư?"
Cô gái nhỏ e thẹn kéo chăn che người nép vào người ông ta nhỏ nhẹ đáp: "Ngọc Nhi không dám chê, ông chủ dũng mãnh quá khiến em đến giờ còn cảm thấy xấu hổ đó."
Nghe đến đây ông ta cười to hả dạ sau đó vuốt tóc cô gái nhỏ: "Mới mười bốn tuổi mà cái miệng này đã ngọt như vậy rồi thì sau này sẽ còn sát thương đến thế nào đây?"
Mười bốn? Người đàn ông này điên rồi! Cả cơ thể Nam Cung Dạ Lan run rẩy phải nhờ cánh cửa bà ta mới đứng vững!
Thật đáng sợ, sao người đàn ông này có thể nói cái điều đáng sợ đó ra cơ chứ?! Nhưng khuôn mặt đó sao quen quen thế nhỉ? Cô gái ngẩn mặt lên đôi mắt đen trũng lại tràn đầy máu ra cười ngoắc miệng với bà ta! Đến rồi, lại là người phụ nữ đó! Cô ta sẽ không bao giờ buông tha cho bà ta! Cô ta lại đến rồi!
Cùng rất nhiều hình ảnh, rất nhiều người cứ thế thay phiên nhau hiện lên, rất nhiều thanh âm phát ra làm bà ta không nghe rõ gì cả, chúng cứ thế lớn dần rồi nổ tung!
Bà ta thất kinh bật người dậy nhưng trước mắt không phải là những hình ảnh kia nữa chỉ có con đường dài thênh thang trước mặt cùng hàng cây lần lướt tụt vế phía sau lưng.
Âu Dương Uyên Ngôn đưa mắt nhìn kính chiếu hậu quan sát Nam Cung Dạ Lan, càng nhìn càng khiến cô chau mày.
Khí sắc của bà ta thật kỳ lạ, không gặp một thời gian khiến cô cứ ngỡ người phụ nữ này cùng người phụ nữ cô từng gặp ở Nam Cung gia là hai người khác nhau đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chín Trăm Chín Mươi Chín Bước Đi - Cửu Sắc Thiên Không
RomanceTừng là thanh mai trúc mã, em thích anh ấy, anh ấy lại thích cô ấy. Chỉ một câu: "Âu Dương Uyên Ngôn, em có thể thôi ngay được không? Em quá đáng lắm rồi, em đi đi, đừng bao giờ quay lại nữa, tháng sau tôi với Tĩnh Vi sẽ đính hôn." mà em rời đi nhữn...