Nhìn dòng xe đông đúc qua lại ánh mắt trời chói chang sự hoảng sợ dần dần biến mất những do dự hoảng loạn được lý trí của cô trấn an, điện thoại trong túi vàng lên trên màn hình là mẹ cô gọi đến chắc mẹ biết tin em trai cô bị bắt rồi.Ngón tay mảnh khảnh lướt đến dòng chữ từ chối cuộc gọi khẽ dừng sau đó nhấc máy, bên kia tiếng khóc thét của người phụ nữa trung niên vang vọng bên này tầm mắt cô vô định nhìn dòng xe đông đúc một chữ cũng không nói chờ bên kia chỉ còn tiếng thút thít cô mới mở lời.
"Con xin lỗi..."
"Vì sao con làm vậy?"
"Nếu me biết tất cả mọi chuyện xảy ra, nếu mẹ tin con, nếu mẹ hiểu con thì con nghĩ mẹ không nên hỏi những câu vô nghĩa như thế!" Bàn tay đặt trên nền gạch và bàn tay cầm điện thoại của Âu Dương Uyên Ngôn siết chặt trái ngược với âm thanh trầm tĩnh của cô.
Bà Âu Dương bên này cảm thấy trái tim như bị ai đó đâm nát. Bà biết bà không nên hỏi như thế, nhưng lại không kiềm lòng được, tâm can bà giằng xé kịch liệt. Đứa con lớn không từ không biệt, đoạn tuyệt cha mẹ cứ thế rời đi, giờ chỉ còn hai đứa con thì hai đứa con lại vì tập đoàn Âu Thị cắn xé người sống ta chết. Thử hỏi trên thế giới này còn gì đau đớn hơn?!
"Con...cũng đau đớn không kém mẹ đâu." Thanh âm nhẹ nhàng cất lên, cô cảm giác cổ họng mình khô cứng lại. Giờ những gì cô nói chỉ có thể như thế, tin cũng được không tin cũng được.
Quả thật cô không thể nói dối bản thân, lúc cuộc họp kết thúc cũng là lúc ván cược của cô kết thúc. Cô cược Uyên Duy quay đầu cô sẽ trả nó tự do, tha cho nó nhưng nó chẳng những không tỉnh táo còn chấp mê bất ngôn.
Nếu Nam Cung Tử Hàn không nhúng tay vào cũng sẽ cho người đem nó nhốt lại, so với chính bản thân mình tàn nhẫn anh lại vẽ ra con đường khác khiến cô không phải đau khổ.
Cô biết trước sau gì ông Âu Dương cũng điều tra ra người đứng phía sau thôi, anh nhúng tay vào khiến mũi dùi của ba mẹ đáng lẽ phải chĩa vào cô giờ chĩa sang anh.
Nam Cung Tử Hàn chẳng qua chỉ muốn bảo vệ cô. Tất cả chỉ có vậy, vậy mà bây giờ đứng trước chất vấn cô chỉ có thể nhận lỗi cũng chẳng thể giải thích gì thêm.
Nói thật, cô là đứa ích kỷ, ham sống sợ chết. Qua vụ việc đó cô càng cảnh giác trân quý cuộc sống hơn, cô muốn sống, muốn ở bên cạnh những người cô thương yêu, cô quá mệt mỏi cảm giác phải trốn tránh, cảnh giác.
Cô chán ghét bản thân mình nhưng lại không thể làm khác.
Bên kia người phụ nữ lớn tuổi chỉ còn tiếng nấc nghẹn thoáng chốc cúp máy, Âu Dương Uyên Ngôn phiền não thở dài vẻ mặt nhuốm màu mệt mỏi. Cô không muốn phải giải thích rồi tranh luận cô đã quá mệt mỏi rồi giờ chất vấn còn giải quyết được vấn đề sao?
Lại càng không thể giận kẻ đầu sỏ gây chuyện kia, chuyện anh bày ra giờ cô là người hứng chịu hậu quả, dù sao cô cũng hiểu anh muốn bảo vệ mình.
Chuyện tự tay tống em rể vào tù chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến anh, về danh tiếng cũng như cổ phiếu của Bất Động Sản Nam Cung, nếu như để chính bản thân cô thì tin chị ruột tự tay nhốt em ruột sẽ làm cô cả đời không ngóc đầu lên nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chín Trăm Chín Mươi Chín Bước Đi - Cửu Sắc Thiên Không
RomanceTừng là thanh mai trúc mã, em thích anh ấy, anh ấy lại thích cô ấy. Chỉ một câu: "Âu Dương Uyên Ngôn, em có thể thôi ngay được không? Em quá đáng lắm rồi, em đi đi, đừng bao giờ quay lại nữa, tháng sau tôi với Tĩnh Vi sẽ đính hôn." mà em rời đi nhữn...