"Dạo gần đây mẹ cũng không nhận máy của chị, chắc mẹ giận lắm.""Em cũng vậy, mẹ mới đuổi em chiều nay, em cũng khó xử lắm."
Bên kia tiếng trẻ em líu lo liên tục, cùng tiếng người phụ nữ than vãn: "Thằng điên đó không hiểu sao lại như thế nữa? Đúng thật có quá nhiều chuyện rồi, nếu chị ở đó nhất định sẽ không để những chuyện như vậy xảy ra."
Bên nửa bán cầu trái ngược với ánh nắng chói chang thì bên này đ ngược lại chính là trăng sáng tĩnh lặng, cô chỉ biết chau mày: "Chuyện hôn nhân sao đến chúng ta làm chủ đây? Chẳng phải vì thế mà chị bỏ đi đến tận Australia sao? Em chỉ mong mẹ mãi mãi không biết vì chuyện đó mà Tiểu Duy trở nên như vậy."
Bên kia ngừng một chút sau đó có chút miễn cưỡng đổi chủ đề: "Mà vụ bắt cóc em năm đó có thêm manh mối gì không? Chẳng phải em ráo riết đi kiếm người đó sao? Dù sao chuyện cũng xảy ra mấy chục năm rồi, hung thủ cũng đã mất đâu nếu muốn đào sâu e rằng không dễ dàng đâu!"
"Không phải là không có thêm thông tin gì mới, chỉ là dạo gần đây em lại phát hiện thêm được một vài thứ mà thôi." Âu Dương Uyên Ngôn chỉ lấp lửng nói sau đó nhìn đồng hồ đối diện tường: "Trễ rồi đó, chị đi chuẩn bị đồ ăn cho Tiểu Hiên đi, em đi ngủ đây."
"Vậy được, ngủ ngon nhé!"
"Cảm ơn chị."
Sau khi tắt điện thoại Âu Dương Uyên Ngôn ngồi nhìn Nam Cung Tử Hàn đang chìm đắm trong giấc ngủ, vẻ mặt anh lúc này khỏi gì khác gì một đứa trẻ cả. Không biết anh mơ thấy gì mà cứ liên tục cậu mày, hình ảnh này chỉ khiến cô cảm thấy mắc cười mà thôi.
Hình ảnh bình phàm chân thực đến nỗi cô chỉ mong giây phút này có thể kéo dài mãi mãi. Cô đun hệ ngón tay khẽ kéo dãn cung chân mày của anh ra sau đó bén lại chán rồi mới nghe nhàng rời khỏi giường.
Cô đi đến ban công lộng gió ngồi xuống ghế đẩu đặt bên ngoài, từng lời nói của Âu Dương Uyên Vũ cứ quẩn quanh đầu cô.
Đúng thật dạo gần đây Uyên Ngôn đang tìm một người. Đó chính là cậu bé năm đó khi cô bị bắt cóc một chút nữa là đã bị tên lái xe cưỡng bức may mà cậu bé đó liều mạng ngăn cản nên cô mới được bình an nhưng tiếc là cậu bé đó lại không được như vậy. Cậu bé đó bị tên lái xe ném trúng phải thanh sắt đang chìa ra nên bị cắt ngang thắt lưng chảy đầm đìa máu khiến tên lái xe sợ hãi bỏ trốn, sau này cô cũng nghe kể lại là nhờ vết máu ở chỗ đó mà cảnh sát mới tìm đến được khu rừng hoang kia, mọi người mới được giải thoát.
Lúc cô tỉnh dậy thì đã ở trong bệnh viện rồi, cảnh sát có nói lại tổng cộng hơn mười đứa trẻ trong cuộc bắt cóc đó. Uyên Ngôn cũng rất vất vả truy tìm tung tích của mười người lúc đó, chỉ tiếc kết quả không quá khả quan.
Vì chuyện xảy ra đã lâu chắc chắn manh mối để lại không còn nhiều nên dù biết chuyện này là nhà Nam Cung đứng phía sau nhưng cô cũng không có cách nào xác định là ai làm? Cách thức như thế nào? Cho nên thứ cô biết cũng có giới hạn, ví dụ như người đứng sau là thuốc nhà chính Nam Cung mục tiêu là để thủ tiêu Hàn Tử nhưng vì lúc đó có rất nhiều đứa trẻ nên cô cũng không nhớ rõ mặt anh. Tiếp đó trong mười người có người thì mắc chứng tâm thần do vụ bắt cóc đã để lại đi chứng nên đã tự sát, người thì ra nước ngoài nhưng lại quên hết tất cả mọi chuyện, người thì mất do bệnh, trừ cô và Hàn Tử ra thì còn ba người cô không điều tra ra được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chín Trăm Chín Mươi Chín Bước Đi - Cửu Sắc Thiên Không
RomanceTừng là thanh mai trúc mã, em thích anh ấy, anh ấy lại thích cô ấy. Chỉ một câu: "Âu Dương Uyên Ngôn, em có thể thôi ngay được không? Em quá đáng lắm rồi, em đi đi, đừng bao giờ quay lại nữa, tháng sau tôi với Tĩnh Vi sẽ đính hôn." mà em rời đi nhữn...