Chương 20. Gặp Lại Đại Mĩ Nhân.

8 1 0
                                    

Âu Dương Uyên Vũ ở nhà cô được ngày thứ hai, Thanh Hiên đang chơi cờ tướng với Nam Cung Tử Hàn, còn cô thì đang phụ Uyên Vũ phơi quần áo thì tai hoạ nhỏ ập đến.

Tiếng chuông nhà vang tên liên hồi, Nam Cung Tử Hàn tính mở cửa đã bị Uyên Ngôn nhấn lại xuống ghế ngồi: "Đang chơi đừng làm mất hứng."

Anh gật đầu rồi tập trung tiếp tục đấu cờ với đứa nhóc trước mặt, Uyên Ngôn mới mở cửa đã có một vật thể mềm mại thơm tho lao vào người bám chặt chân cô như hận không thể biến thành trang sức đeo theo cô.

Âu Dương Uyên Ngôn sững người lúc sau mới phát hiện ra, đây là cục bông nhỏ xinh xắn nhà Tư Đồ đây mà, lúc này mặt bé nhìn cô đầy uỷ khuất...

Cô bế cục bông nhỏ vào nhà không quên hỏi han cậu nhóc: "Sao Tiểu Thiên Ảnh lại thế này?" Trả lời cô là tiếng thút thít sau đó cục bông trắng vùi mặt vào hõm cổ cô, những người trong nhà đều thấy được cảnh này.

Âu Dương Uyên Vũ: "..." Aysssss, cậu nhóc cute phô mai que quá đi.

Nam Cung Tử Hàn: "..." Dám lợi dụng ăn đậu hũ của vợ ông.

Thấy cục bông nhỏ người run bần bật lên Nam Cung Tử Hàn thấy không ổn tiếng lên bế cục bông nhỏ, Uyên Ngôn đưa cục nông nhỏ cho anh: "Tiểu Ảnh Ảnh, có chuyện gì?"

Bé ngừng khóc lấy trong người quyển sổ nhỏ cùng cây bút để lên vai anh hý hoáy viết lấy viết để: "Bà ta quá đáng lắm lần này không thể tha được, bà ta gọi điện thoại nhục mạ mẹ còn nói sẽ kêu bên đầu tư rút hết vốn hại bộ sưu tập lần này của mẹ không chỗ chôn."

  "Bà ta nói chỉ cần bà ta cưới vua Đế Thần Kim Sa nhất định phong sát mẹ không cho mẹ quay về viễn vĩnh không cho mẹ cơ hội trở mình. Mấy ngày nay mẹ đang bị các cổ đông lớn đầu tư làm khó chỉ biết cắm đầu làm việc, Tử Hàn khuyên mẹ nghỉ ngơi, làm ơn khuyên mẹ nghỉ ngơi đi nếu không mẹ ngã xuống mất."

Âu Dương Uyên Vũ đọc được không khỏi ngạc nhiên: "Vị vua Đế Thần Kim Sa chẳng phải là cái vị họ Lục kia sao?"

Nam Cung Tử Hàn vừa dỗ cục bông nhỏ mặt mày u ám: "Đúng vậy, đó là cậu họ hàng xa của Lục Thần Phong."

"Cậu biết Thần Phong?"

"Là bạn học."

"Mà đúng như những gì cục bông nhỏ này viết chỉ cần ở đất Đế Thần mà lấy được người đó thì muốn phong sát nhà thiết kế nào chỉ cần nhấc ngón tay."

Uyên Ngôn chau mày suy nghĩ, chuyện bản thiết kể "Hồi Sinh" của TA mới ngày hôm qua bộ phận phát triển gọi điện thẳng cho cô ý tứ là muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng với Tư Đồ Tử Uyên nhưng cô vẫn chưa duyệt qua.

  Rõ ràng tập đoàn của bọn họ ở Anh thế mà cũng không dám đắt tội với cái vị ở Đế Thần kia, thật sự muốn phong sát một người tài năng như vậy sao?

Cô ngồi thấp xuống kéo cục bông nhỏ lại vỗ về: "Bà ta mà cháu nói là ai?"

Ánh mắt lạnh tanh của Nam Cung Tử Hàn như muốn giết chết người được gọi là "bà ta" kia làm cô không khỏi lạnh người: "Bà ta là dì của Tử Uyên, chỉ lớn hơn cô ấy có ba tuổi, dạo gần đây cũng có nghe tin nhưng không biết thực hư. Đối với một nhà mục nát như nhà Tư Đồ mà muốn trèo cành cao, thực sự không hiểu được người của Lục Danh Môn đang nghĩ cái gì."

Chín Trăm Chín Mươi Chín Bước Đi - Cửu Sắc Thiên KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ