Chương 43. Nghi Hoặc.

7 1 0
                                    


Làm việc liên tục ở bên ngoài khiến Âu Dương Uyên Ngôn hoàn toàn mệt mỏi chỉ muốn nhắm mắt ngủ vùi.

Nhìn dáng người nhỏ bé ngủ vùi trong chăn bước chân anh bất giác nhẹ hơn đến gần giường ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt sâu hun hút nhìn chằm chằm vẻ mặt đang say ngủ của Âu Dương Uyên Ngôn thở dài.

Đây đúng là người phụ nữ ngốc nghếch nhất anh từng biết, chẳng biết trong chuyện tình cảm cô đem não ném đi phương trời nào rồi? Nếu là người lý trí nhất định sẽ không hành động như cô, sẽ không như cô đâu.

Trong căn phòng Âu Dương Uyên Ngôn đáng lẽ đang ngủ thình lình mở to mắt nhìn Nam Cung Tử Hàn, khoé môi cong lên nguy hiểm đến đáng sợ sau đó xông đến bóp cổ Nam Cung Tử Hàn....

Trong khi lão phu nhân cắn răng tức giận ở dưới nhà.

Con oắt kia dám động đến con gái của bà ta, bà ta sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ!

Bà ta cầm điện thoại nhắn tin sau đó điều hoà tâm trạng nhìn con dâu - Dung Tương dịu giọng nói: "Tạm thời bà lão này sẽ ở đây, cô dọn cho tôi một chỗ để nghỉ ngơi đi."

"Tiểu Ngọc tạm thời con ra khách sạn ở đi, mọi chi phí cứ tính lên Bất Động Sản Nam Cung." Lão phu nhân nắm tay Thái Tinh Ngọc hiền từ an ủi.

Dung Tương trợn mắt nhìn mẹ chồng đang nói chuyện với Thái Tinh Ngọc: "Mẹ! Cô ta không phải là người của gia tộc Nam Cung dựa vào đâu mà lại tính mọi chi phí của cô ta lên tập đoàn chứ?"

Lão phu nhân liếc Dung Tương, bà chưa đáp lời đã nghe được giọng thiếu niên vui vẻ từ ngoài cửa vào.

"Mẹ, dù gì Tiểu Ngọc cũng là con gái chú Thái, anh cả đã nhận lời chú Thái chăm sóc Tiểu Ngọc giờ như vậy có chút phũ phàng đấy."

Ngoài cửa một thiếu niên mái tóc nhuộm đỏ ngũ quan có vài phần tương tự với Nam Cung Tử Hàn đang mỉm cười với mọi người. Lão phu nhân chỉ nhàn nhã uống trà âm thầm đắc ý, Dung Tương nhìn thiếu niên mái tóc nhuộm đỏ tay siết chặt lại, ánh mắt thâm trầm.

"Mẹ, không chào đón con sao?" Trước ánh mắt đối địch của Nam Cung phu nhân chàng thiếu niên vẫn duy trì nụ cười hoà nhã khiến Nam Cung phu nhân khó chịu.

Nhìn mọi người đang duy trì vẻ mặt xem kịch, Nam Cung phu nhân ánh mắt châm chọc, cười nhạt: "Tử Hạo sao đầu óc lại tệ như vậy? Mẹ cậu chẳng phải đang ở nghĩa trang Hoàng Dương sao?! Gọi tôi là dì cả được rồi, con trai tôi chỉ có hai đứa. Một đứa đã mất, một đứa là Nam Cung Tử Hàn, không dám nhận thêm cậu."

Nụ cười duy trì trên khuôn mặt của chàng thiếu niên dược gọi là Nam cung Tử Hạo như rạn nứt, ánh mắt anh ta tối lại, tay anh ta siết chặt lại sau đó nhanh chóng thả lỏng. Ông Nam Cung có chút khó xử kéo tay bà khẽ hắng giọng.

"Ồ, nếu dì cả đã nói vậy thì, xin lỗi đã làm dì cả khó chịu. Con chào ba, hay là con cũng phải gọi ba là ông cả?"

Ánh mắt Nam Cung Tử Hạo mất mát nhìn ông Nam Cung, khoé môi vẫn duy trì nụ cười tuy nhiên nụ cười lại rất thê lương khiến ông Nam Cung không dám nhìn thẳng.

Chín Trăm Chín Mươi Chín Bước Đi - Cửu Sắc Thiên KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ