Trên xe nhìn sắc mặt đen kịt đi của Nam Cung Tử Hàn, Uyên Ngôn còn không sợ trời không sợ đất chọc ghẹo anh."Trời ơi, nãy chồng ai mà ngầu thế chứ? Nói cho ông ta không dám ở lại phải dắt nhân tình bỏ chạy đó."
Hơi thở anh trầm thấp đến đáng sợ, cơn tức giận như được cô đút thêm củi vào lửa.
Ánh mắt người đàn ông tràn đầy nguy hiểm, như một con hổ bị người ta xâm phạm lãnh thổ vậy.
Hay tạm thời dẹp nhà Nam Cung qua một bên rồi solo đánh sập công ty ông ta trước nhỉ? Dám nhìn cô gái của anh, ông ta có tư cách?!
Đôi mắt cùng nhân cách bẩn tởm như rác đó mà đòi chạm đến cô gái của anh sao? Sao ông ta dám!!!
Nhìn anh siết chặt vô lăng ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ, mím môi chau mày vẻ mặt lạnh lùng như lúc nào đó ở Anh khi Hàn Tử xông vào phòng cô vậy. Biểu cảm này khiến cô có chút sợ hãi, vì thế khi đang đứng đèn đỏ, cô to gan dùng tay tách chân mày đang cau chặt của anh.
"Anh sao vậy? Có chuyện gì sao? Nãy giờ cũng không có nói gì với em." Âu Dương Uyên Ngôn có chút tủi thân nói khẽ.
Nghe cô nói Nam Cung Tử Hàn có chút hốt hoảng thu lại biểu cảm đáng sợ bất lực nắm tay cô mỉm cười, dịu dàng dỗ cô: "Đâu có, anh chẳng qua đang suy nghĩ chút công việc sao lại bơ em được chứ? Ngôn Ngôn có gì muốn nói với anh sao?"
Đúng thứ muốn nghe! Tâm trạng cô tốt hơn rồi bật cười: "Anh đó, đừng có mà ghen tuông dữ dội chưa bàn với em tính đánh sập Lâm Thời trước nhé?! Hạng sâu bọ để sau đi, anh rảnh rỗi quá cầm đại bác bắn sâu bọ à?!"
"Nhưng anh không thích ông ta nhìn em như thế!" Anh nghiêm túc đáp lại khiến cô bật cười ngặt nghẽo.
Ôi trời Hàn Tử nhà cô sao dạo này có vẻ nhạy cảm nhỉ? Nhưng vấn đề là nhìn ánh mắt kia không giống như đang nói đùa.
Cô vỗ nhẹ vai anh sau đó nhẹ nhàng thổi khí bên tai: "Thôi nào, ông ta thì sao được em hầu hạ bên cạnh như anh chứ? Hàn Tử~~~"
Trái tim của Nam Cung Tử Hàn đập rộn ràng như trống, anh cố tỏ ra trấn tĩnh đẩy cô ngồi xuống ghế sau đó nắm chặt cổ tay cô, trầm giọng nghiêm nghị: "Ngôn Ngôn, anh đang lái xe!"
Cô chỉ ngồi yên nhún vai chờ chiếc xe dừng đến cây đèn đỏ thứ hai, Uyên Ngôn lén lút nhìn anh cười khẽ, cao giọng: "Biết chứ, nếu không người ta sao có thể để yên cho anh!"
Khuôn mặt điển trai lạnh lùng sắc sảo Nam Cung Tử Hàn chầm chậm ủng đỏ lần đến tận mang tai. Mỗi lần bị trêu chọc anh đúng là không có cách nào nói lại cô chỉ có thể dùng thể lực áp chế nhưng bây giờ đang là trên đường vậy mà cô lại...
"Nói gì đi, thật sự muốn em để cho anh yên sao?" Cô nhìn anh ngây thơ chớp mắt hỏi.
Nam Cung Tử Hàn: "....." Im lặng là thượng sách nhỉ?
Nhìn khuôn mặt cố tỏ ra nghiêm nghị của anh khiến cô không khỏi cảm thán thật lâu, chồng cô đẹp trai quá, cả ngượng ngùng mà cũng đẹp trai thế này.
Bỗng một hình ảnh lướt qua khiến cô chau mày, là khuôn mặt của một bé trai tiếp đến là một người phụ nữ nhuộm tóc đỏ? Sau đó rất nhiều hình ảnh chồng chéo như xiên qua não cô. Cô cố gắng trấn tĩnh lắc đầu vài cái nhưng cơn đau vẫn như cũ không thuyên giảm, chẳng lẽ đến giờ uống thuốc sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Chín Trăm Chín Mươi Chín Bước Đi - Cửu Sắc Thiên Không
RomanceTừng là thanh mai trúc mã, em thích anh ấy, anh ấy lại thích cô ấy. Chỉ một câu: "Âu Dương Uyên Ngôn, em có thể thôi ngay được không? Em quá đáng lắm rồi, em đi đi, đừng bao giờ quay lại nữa, tháng sau tôi với Tĩnh Vi sẽ đính hôn." mà em rời đi nhữn...