Chương 45. Khám Bệnh.

3 1 0
                                    


Chiếc xe lăn bánh đến một khu biệt thự cao cấp, bảo vệ nhìn thấy Âu Dương Uyên Ngôn sau đó gọi điện thoại một lúc sau mới ấn nút mở cổng dãy biệt thự. Cô tiếp tục lái xe thêm một đoạn, Nam Cung Tử Hàn ngồi bán cạnh khẽ chậc lưỡi.

"Em đúng là đi có việc thật!" Nam Cung Tử Hàn nhìn sang người đang tập trung lái xe ẩn ý nhấn mạnh hai chữ có việc.

Âu Dương Uyên Ngôn cũng chẳng nghĩ nhiều vẫn chăm chú lái xe chỉ "Ừ" sau đó tiếp lời anh: "Thế nên mới bảo anh ở nhà, xong việc sẽ về chở anh đi hóng gió, mà anh lại không chịu."

Khoé môi Nam Cung Tử Hàn lạnh nhạt công lên "Ồ" một tiếng cũng chẳng nói nữa. Chiếc xe dừng cuối dãy biệt thự, biệt thự số 9 đối diện là cả một dòng sông xanh ngát mát mẻ.

Cô dừng xe nhìn sang bên cạnh nghiêm túc nhắc nhở lời nói lúc sáng: "Anh ngồi yên ở đây, đừng có đi lung tung. Chân anh chưa khỏe lỡ xảy chuyện gì em không xoay sở được đâu!"

Nam Cung Tử Hàn nhìn cô nhún vai sau đó nhàn nhạt thông đồng trả lời cô: "Nếu không tin tưởng thì em cứ khoá cửa lại, việc gì mà phải căn dặn liên tục như vậy, tôi cũng đâu có bắt gian em!"

"Anh nói lung tung gì đấy?" Âu Dương Uyên Ngôn khó hiểu nhìn anh, người này lại sao đây? Nếu là bình thường anh tuyệt đối không như thế này, Nam Cung Tử Hàn là một người lý trí hơn cô và luôn tin tưởng cô vì thế không bao giờ anh nói mấy lời như vậy.

Nghe cứ như đang ghen tuông ấy, trong lòng Âu Dương Uyên Ngôn nhẹ nhõm như trút đi được một tảng đá nặng, vui như mùa xuân đến. Cô bất đắc dĩ ánh mắt nhìn Nam Cung Tử Hàn dịu dàng cười khẽ đáp: "Em chỉ lo cho anh thôi mà."

Nói xong Âu Dương Uyên Dương đưa chìa khoá xe cho anh: "Nếu có chuyện gì anh có thể đi khoá cửa xe phòng vệ, còn nếu chờ em quá lâu thì có thể đi hóng gió giải sầu. Mà xong việc em ra ngựa không để anh chờ lâu đâu."

Nam Cung Tử Hàn chỉ duy trì an tĩnh nghe Âu Dương Uyên Ngôn nói cũng không có đáp lại gì, tuy nhiên ánh mắt lạnh như băng đã bình thản trở lại. Anh cầm chìa khoá cô đưa cho chỉ khẽ gật đầu như ý nói đã biết.

Thấy chính tay Nam Cung Tử Hàn cầm chìa khoá xe, Âu Dương Uyên Ngôn mới an tâm xuống xe đóng cửa xe. Cô đi đến cổng lớn của căn biệt thự nhấn chuông chưa đầy một phút cửa biệt thự mở ra, một cô gái mặc áo ngủ hình con chó chạy ra mở cổng lớn còn vui vẻ chào hỏi nói vài câu với Âu Dương Uyên Ngôn, cô theo lẽ xã giao cũng đáp lại vài câu.

"Là Âu Dương tiểu thư, cô vẫn khỏe chứ?"

Âu Dương Uyên Ngôn cười mỉm nhìn cô gái đáp: "Cảm ơn, tôi vẫn khỏe, còn bác sĩ Lyren thì sao? Cô vẫn khỏe chứ?

Cô bé mặc đồ ngủ hình con chó cũng chính là người mà Âu Dương Uyên Ngôn đến gặp hôm nay. Cô ấy là bác sĩ điều trị tâm lý của cô, đây là người mà cô có thể tin tưởng vì bác sĩ Lyren chính là Hàn học tỷ đã giới thiệu cho cô. Mà chính cô cũng đã tìm hiểu về bác sĩ Luren này, đây là một bác sĩ rất giỏi có bằng tiến sĩ về chuyên ngành tâm lý học và tâm lý tội phạm, thậm chí còn được cảnh sát nhờ điều trị tâm lý cho những người trong ngành và đặc biệt cô ấy có khả năng nói chuyện với tội phạm đa nhân cách.

Chín Trăm Chín Mươi Chín Bước Đi - Cửu Sắc Thiên KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ