Âu Dương Uyên Ngôn kinh ngạc nhìn Tôn Thiên Diệu, người ta là dân làm ăn luôn muốn gặp là gặp những người đứng đầu nhưng người này lại không muốn gặp cô mà muốn gặp Hoắc Lam? Chuyện này đúng là kì lạ đó, ánh cô đầy hứng thú: "Xin hỏi vì sao phải là Hoắc muội muội, tôi không bằng Hoắc muội muội sao?"
Âu Dương Uyên Duy khựng lại, đôi mắt âm u nhìn Tôn Thiên Diệu, lại nghe chị hai nói thế thì không hỏi lắc đầu thở dài, uống hết ly rượu. Tới giờ chị hai trêu chọc người ta cậu có muốn can cũng không được.
Tôn Thiên Diệu bỏ qua thái độ của cô, ánh mắt bỗng trở nên ấm áp, giọng nói cưng chiều: "Nếu biết hôm nay đích thân chủ tịch Âu Dương đến tôi nhất định sẽ không xuất hiện làm gì. Vì...tôi chỉ cần cô ấy, tôi đến vì cô ấy."
"Anh còn dám nhắc tới Lam Lam?! Không sợ bị tẩn chết sao?" Uyên Duy giọng nói lạnh băng khiến Uyên Ngôn càng ngạc nhiên hơn, chẳng lẽ đây...đây là mối tình tay ba trong truyền thuyết? Cái cô không ngờ tới lại là Uyên Duy cũng biết Hoắc Lam.
"Cậu chỉ là bạn Lam Nhi, còn tôi...là chồng cô ấy."
Ánh mắt Thiên Diệu sát khí mãnh liệt nhìn ánh mắt muốn lấy mạng người của Âu Dương Uyên Duy. Uyên Ngôn thấy tay của Uyên Duy siết chặt thành quyền thầm thấy không ổn, bèn giữ tay cậu lại, trầm giọng nhắc nhở: "Uyên Duy, lấy đại cuộc làm trọng, đừng có làm chuyện thiếu suy nghĩ, sẽ gây phiền phức lớn." Uyên Duy nhíu chặt mày sau đó mới buông nắm đấm, cố nén cơn tức giận rời đi.
"Em tôi còn nhỏ không hiểu chuyện mong Tôn Tổng lượng thứ, ly này coi như tôi thay em trai tạ lỗi."
Âu Dương Uyên Ngôn nhìn Tôn Thiên Diệu cười xã giao sau đó lấy một ly rượu trong hàng chục ly để trên bàn uống cạn.
"Tôi cũng có lỗi, mong chủ tịch lượng thứ, để Lam Nhi ở chỗ cô tôi cũng rất yên tâm, mong cô chiếu cố Lam Nhi thật tốt, có gì rắc rối cứ gọi cho tôi. Tôi sẽ cố gắng giúp đỡ hết sức, vợ tôi...trông chờ vào cô." Tôn Thiên Diệu cũng đối lại xã giao uống hết ly rượu trong tay.
"Minh Gia nói Minh Lam muốn đơn phương ly hôn, Tôn Gia còn có thời gian nhờ vợ tôi chiếu cố, xem ra Tôn Gia không để chuyện đó vào mắt rồi." Giọng nam nhân lạnh lùng trầm thấp quen thuộc vang lên từ sau lưng Uyên Ngôn có nhắm mắt lại cũng biết là ai.
"Nam Cung Gia coi thường tôi quá, chẳng qua tôi muốn để cô ấy chơi bên ngoài cho đã rồi ngoan ngoãn trở về thôi, không nghiêm trọng như thế chứ?" Tôn Thiên Diệu nhìn Nam Cung Tử Hàn khoé môi cong lên.
"Minh Lam là em gái duy nhất của Minh Gia, có làm gì cũng phải vuốt mặt nể mũi, ngọc tan ngói nát không hay đâu."
Nghe hai người đàn ông nói chuyện Uyên Ngôn có chút lờ mờ đoán ra, Hoắc Lam tên thật chắc là Minh Lam vì lý do gì đó mà đến chỗ cô làm giả thông tin nhưng không bị ai phát hiện. Chắc chắn sau lưng Hoắc Lam chính là một thế lực rất mạnh mẽ, thân phận càng trở nên bí ẩn hơn, còn làm giả thông tin chắc chắn là do người được gọi là Minh Gia nhúng tay vào, chứ nếu không chút thông tin giả này sao qua mắt được người bên Âu Thị?
"Lâu rồi không gặp Nam Cung Gia có thể hay không ôm xã giao một cái?" Tôn Thiên Diệu nói xong không để anh nói gì đã ôm anh như một chiến hữu mới trở về, Uyên Ngôn thì nghe Tôn Thiên Diệu nói nhưng lại không nghe hết được, chỉ nghe ngắt ngứ gì mà "kẹt hàng" "Minh Gia đích thân giải quyết" "nhắc Lục Thần Phong tăng cường cảnh giác "Tử Đồ Gia về nước rồi mới vận chuyển hàng đến Kim Sa trừ khử Lục Khải Thần của Lục Danh Môn".
BẠN ĐANG ĐỌC
Chín Trăm Chín Mươi Chín Bước Đi - Cửu Sắc Thiên Không
Storie d'amoreTừng là thanh mai trúc mã, em thích anh ấy, anh ấy lại thích cô ấy. Chỉ một câu: "Âu Dương Uyên Ngôn, em có thể thôi ngay được không? Em quá đáng lắm rồi, em đi đi, đừng bao giờ quay lại nữa, tháng sau tôi với Tĩnh Vi sẽ đính hôn." mà em rời đi nhữn...