Chương 33. Uy Hiếp!

9 0 0
                                    


Giữa trưa Âu Dương Uyên Ngôn tỉnh lại trên người cô đã được thay một chiếc váy ngủ mềm mại, bên cạnh đã trống trơn không người.

Cô ngồi dậy xoa xoa đầu, con đau khắp người nhất là thân dưới nhưng lần này cô lại cảm giác người mình đã bình thường, thân dưới đau nhưng không còn cảm giác ngứa ngáy như ban sáng nữa.

Cô bước xuống giường nhưng vừa đặt chân xuống giường, hai chân đã run rẩy không đứng vững khiến cô ngã. Cửa phòng mở ra, là Nam Cung Tử Hàn y phục chỉnh tề đang bê mâm cháo, thấy cô ngã anh vội vàng đặt mâm cháo lên bàn tiến đến đỡ cô.

"Đã bảo em không đi được sẽ ngã rồi mà!" Mày kiếm chau lại, không vui khiển trách Âu Dương Uyên Ngôn.

Cô ấp úng, ái ngại nhìn anh lấy dũng khí để nói nhưng ra miệng lại lí nhí đến đáng thương: "Em... Em muốn đi vệ sinh..."

Nghe đến đây anh hắng giọng đỡ cô đứng dậy: "Anh đỡ em."

Cô gật đầu, bây giờ cả người đau rã rời như thể đâu không còn là cơ thể của cô nữa nếu không để anh đỡ có mười năm sau cô cũng không đi nổi qua cửa lớn của nhà vệ sinh!

Nam Cung Tử Hàn đỡ cô vào thẳng nhà vệ sinh, sau đó mới đi ra đứng ngay cửa gõ gõ vài ba tiếng: "Anh ở ngoài, xong thì gọi."

Mặt cô đỏ ửng lên, tim đập thình thịch, ngượng chết mất! Đâu là lần đầu tiên cô gặp tình huống xấu hổ không đỡ được như thế này.

Sau khi đi xong, anh đỡ cô lên giường ngủ, đem mâm cháo lại gần, giường lún xuống ngồi cạnh cô đem từng muỗng cháo thổi cho nguội đưa đến bên miệng cô.

Hai tay cô xoắn xuýt vào nhau xấu hổ không dám nhìn vào mắt anh: "Em... em tự ăn được..."

Người đàn ông vẫn rất kiên nhẫn nhìn cô: "Há miệng!"

Bất đắc dĩ cô há miệng ăn muỗng cháo kề ngay miệng, cháo âm ấm mùi vị mật ong lan ra khắp khoảng miệng. Cô lén lút đưa mắt nhìn người đàn ông chăm chú tiếp tục lấy cháo thổi thổi lại đưa đến cho cô.

Vẫn dáng vẻ trầm ổn, kiên định, dịu dàng, chu đáo ấy.

Khi anh đem muỗng cháo đến bên cô, Âu Dương Uyên Ngôn không kịp thì tầm mắt nhìn thẳng vào mắt anh há miệng ăn cháo, xong vẫn không thu lại tầm mắt nhìn vào đôi mắt sâu hun hút như đại dương sâu thẳm.

Cứ như thế cho đến khi ăn hết tô cháo, lúc này cô mới thấy trong người khỏe lên, cảm giác cơ thể tràn ngập năng lượng cũng có sức lực hơn so với lúc nãy ngượng ngùng kia.

Tô cháo đặt trên bàn cạnh giường ngủ, anh vẫn ngồi đó chăm chú nhìn cô, Âu Dương Uyên Ngôn khẽ ho nhìn anh rồi nhìn ánh mắt trầm tĩnh của anh cô như chột dạ rời đi.

Bầu không khí quỷ dị lan tràn, cả hai cứ im lặng, Nam Cung Tử Hàn vẫn nhìn cô còn Âu Dương Uyên Ngôn thì thoảng nhìn lén anh phát hiện anh đang nhìn mình thì ngại ngùng rời đi.

"Lâm... Lâm Tuỳ Nhiên, anh xử trí thế nào?" Cô không dám nhìn thẳng anh, tay nắm chặt tấm chăn rồi buông ra vuốt thẳng rồi lại lặp lại động tác đó.

Chín Trăm Chín Mươi Chín Bước Đi - Cửu Sắc Thiên KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ