Chương 56. Trắng Đen.

4 1 0
                                    


"Là mày đúng không?"

Trái ngược với vẻ giận dữ của người đàn ông trung niên thì người đàn ông lại điềm tĩnh đến lạ như thế không coi ông ta ra gì.

Đôi mắt phượng đen như hắc diệu thạch chỉ khẽ nâng lên, khoé môi cong nhẹ, cười trầm: "Chú ba, chú nói gì vậy? Tôi không hiểu, tôi tưởng chú đến đây thăm bệnh như hoá ra không phải."

Người đàn ông trung niên tức giận đập vỡ chén trà đứng phắt dậy chỉ tay về phía đối diện nghiến răng nói: "Nếu Phong Nhi có chuyện tao sẽ không để yên cho mày đâu!"

Người đàn ông chỉ ồ một tiếng nụ cười trên môi sâu hơn tuy nhiên ánh mắt lại lạnh như băng: "Vậy ông làm gì tôi, lúc ông muốn lật cha tôi tôi trở về liền giải quyết được hết. Chuyện tôi làm được một lần thì cũng làm được lần hai, tôi ngấy ông chắc? Nếu đã có gần làm thì phải có gan chịu hậu quả đúng chứ? Em gái tôi phân lượng hơn ông nhiều!"

"Mày!" Người đàn ông trung niên trừng to nghẹn họng không nói được gì, khuôn ngực phập phồng.

"Anh cả, chú ấy là chú của chúng ta mà, anh nên để ý một chút." Thiếu niên ngồi cạnh người đàn ông trung niên đỡ ông ta ngồi xuống sao đó hoà nhã mỉm cười.

"Dù sao cũng là người một nhà, hôm nay em đến đây là để hỏi anh về chuyện đem cổ phần của dì ba cùng em họ chuyển sang cho chú ba."

Người đàn ông đối diện ánh mắt vẫn duy trì vẻ lạnh nhạt cười khẩy nhấn mạnh: "Được, tôi là cổ đông lớn nhất mà, những chuyện thế này đến báo là đúng rồi."

Ánh mắt người đàn ông trung niên toàn lửa giận cùng oán hận nhìn người đàn ông ưu nhã đang xoay nhẫn ngọc trên ngón tay cái.

Thằng oắt chết tiệt! Chẳng qua nó chỉ ăn may mà nghĩ mình có thực lực sao? Nếu không phải lúc đó ông ta tốn quá nhiều tiền bạc cũng quyền lực vào cuộc chiến lật đổ anh cả cùng Âu Thị thì làm gì đến phiên một thằng nhóc vắt mũi không sách nhúng một tay vào chứ?!

Thế mà bây giờ thì hay rồi! Dám lên mặt với ông ta cơ chứ?! Hai tay ông ta siết chặt thành đấm đặt trên đầu gối.

Chờ ông tay nắm được quyền lực trong tay đi! Tới lúc đó người đầu tiên ông ta thuê tiêu chính là thằng nhóc ngạo mạn này!

"Tử Hạo, đi!" Nói rồi ông ta đứng lên hừ một tiếng rồi rời khỏi.

"Anh cả, em đi." Thiếu niên lễ phép vâng lời gật đầu nhẹ một tiếng rồi theo chân Nam Cung Mạnh.

Trợ lý Hà đứng nghiêng người tiễn hai người ra ngoài tuyệt nhiên không nói một câu dư thừa nào cả.

Lúc đến cửa lớn Nam Cung Tử Hạo mới dừng bước: "Chú ba, cháu để quên đồ ở phòng anh cả rồi."

Nam Cung Mạnh chán ghét phất tay: "Đu lấy nhanh rồi lên xe, chú ra xe trước."

"Vâng."

Không biết từ lúc nào Âu Dương Uyên Ngôn đã đứng ngay cửa thư phòng tựa người ngay cửa, mái tóc đen nhánh mềm mại phất phơ trong gió, dáng người mảnh khảnh trắng nõn khiến người ta không khống chế được muốn bảo vệ, trên cần cổ trắng ngần đó có mấy vết đỏ mờ ám.

Chín Trăm Chín Mươi Chín Bước Đi - Cửu Sắc Thiên KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ