Đêm khuya, ở Thanh Sa chính thức khoác lên mình một vẻ kiều mị mê hoặc lòng người, chiếc xe dừng lại trước một hộp đêm nổi tiếng khắp Thanh Sa nhắc đến tên là ai cũng biết, cô gái bước xuống xe, chiếc áo yếm đen và quần short ngắn càng làm nổi bật lên màu da trắng nõn của cô.Vệ sĩ mới nhìn cô, chưa kịp quét tia tử ngoại cô đã đưa chiếc thẻ màu vàng lấp lánh trước mặt họ, hai người vệ sĩ nhìn nhau gật đầu nhẹ sau đó cung kính cúi chào rồi mở của cho cô, khác hoàn toàn với những vị khách kia.
Âu Dương Uyên Ngôn đương nhiên có thể hiểu, sau sự việc kia chị cô đã cho thuê rất nhiều vệ sĩ, khách vào Ám Lạc phải được quét tia hồng ngoại kỹ lưỡng, đến khách quen cũng phải kiểm tra.
Lúc đầu cô thấy làm vậy cũng kỹ quá đi không cần thiết mấy, nhưng dù sao Uyên Vũ cũng là chủ, còn cô chỉ là trên giấy tờ, nếu điều này khiến chị ấy an tâm hơn thì cứ vậy mà làm đi, chỉ việc tốn thêm chút tiền cho vệ sĩ, không sao.
Cô men theo lối đi cũ lên căn phòng VIP 1 trước mặt cô là hai cô gái, hai người này thì cô hoàn toàn quen thuộc.
Một là chủ Ám Lạc, chị cô, Âu Dương Uyên Vũ bộ đầm đen bó sát cơ thể chị tôn lên những đường cong quyến rũ dù chị đã có con, cạnh chị ấy là Tiêu Tiên, bạn cô, Lục đại tiểu thư của Lục Gia, cái dáng người bốc lửa ấy cô mới gặp ấn tượng đủ sâu sắc.
Lại gặp nhau, đúng là định mệnh đi, đừng nói bất ngờ của chị ấy...nếu là vậy, cô chỉ biết cười trừ, xem ra mọi người ở đây ai cũng coi cô như năm năm ngây ngô trước chỉ biết gây hoạ thôi.
"Tưởng chị kêu em đi tiếp khách quý nào, chứ nhị tiểu thư Âu Dương Gia của nhà chính, nếu vậy thì mấy vị khách kia có là gì..."
Cô gái nhìn cô cười rồi uống cạn một ly rượu mạnh, cô không nói gì chỉ ngồi xuống ghế. Cô ấy cười nói lấy lệ nhưng sau đó lại tập trung nhìn vào chiếc điện thoại, cô biết đó là gì, vì bản thân cô thỉnh thoảng cũng lên đó mấy lần.
Đó là một tập chí nổi tiếng vinh danh những doanh nhân thành đạt nổi tiếng trên thế giới do toà soạn nổi tiếng phố Wall bình chọn.
Người đàn ông khí thế ngút trời, dáng vẻ cao ngạo, gương mặt góc cạnh, đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng, đúng là Thần ca có khác, khí thế này không phải ai muốn cũng có.
"Thần ca lại lập thành tích gì mới à?"
"Mở rộng thị trường qua Mĩ rồi, sắp tới nghe nói muốn hợp tác với bên Âu Thị bên Anh quốc."
"À." Cô uống một chút rượu không khỏi nhớ lại.
Năm đó cô chưa đi, Thần ca là một người khẩu thị tâm phi lúc nào cũng bộc lộ cảm xúc ra ngoài, lại hay ngại ngùng đỏ mặt, là người nóng tính. Hồi nhỏ cô với Kiều Kiều bị bắt nạt, anh một thân lao vào cản, mặc cho chúng nó đánh túi bụi, hỏi ra mới biết, anh...phản xạ tự nhiên.
Chú Lục vừa sức thuốc cho anh, vừa nói cho cô với Kiều Kiều biết là anh không có học võ, nhưng may mắn chú ấy đến kịp, nếu không chắc anh phải gãy mấy cái xương sườn rồi. Khi đó anh mặt anh bầm tím còn mặt các cô thì trắng bệch, bất chấp mình đau còn nói đùa chọc các cô cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chín Trăm Chín Mươi Chín Bước Đi - Cửu Sắc Thiên Không
RomanceTừng là thanh mai trúc mã, em thích anh ấy, anh ấy lại thích cô ấy. Chỉ một câu: "Âu Dương Uyên Ngôn, em có thể thôi ngay được không? Em quá đáng lắm rồi, em đi đi, đừng bao giờ quay lại nữa, tháng sau tôi với Tĩnh Vi sẽ đính hôn." mà em rời đi nhữn...