Chương 27. Cảnh Cáo!

7 1 0
                                    


Sáng sớm, Âu Dương Uyên Ngôn trong cơn đau đầu tỉnh dậy, hạ thân đau như bị xe cán qua cán lại. Tay day day thái dương rồi nhìn bên cạnh không thấy bóng người chỉ có quần áo nam vứt đầy đất cùng áo quần của cô minh chứng cho đêm cuồng hoan hôm qua.

Cô nhịn cơn đau bức xuống giường nhanh tay mặc đồ, chiếc túi để bên cạnh cô kiểm tra một lượt đồ đặt thấy năm tờ chi phiếu đã mất một tờ chi phiếu rồi, có thể ngày hôm qua nhóc kia không tin nên cô trả luôn rồi?

Xem ra là đã trả tiền vậy là yên tâm rồi không cần phải đối mặt với nhau, tiếng nước tóc rách trong nhà tắm dừng lại.

Hôm qua đúng là phiền não đến điên khùng hồ đồ! Cô bây giờ không muốn gặp lại thiếu niên kia!

Chỉnh trang trang phục, lấy khẩu trang, kính râm trong túi che mặt lại rồi nhanh chóng mở cửa rời đi, đến tháng máy chỉ cần nhấn nút thang máy đã mở. Cô lê bước chân nặng nhọc vào đóng cửa thang máy chưa đến một phút đã xuống đại sảnh.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn cô nhưng vì có khẩu trang và kính râm mà họ không biết thân phận của cô. Âu Dương Uyên Ngôn bài xích ánh mắt của mọi người nhịn đau bước ra ngoài, đến đường lớn liền may mắn vớ được một chiếc taxi cứ thế rời đi.

Chiếc taxi vừa rời đi đã thấy bóng nam nhân đứng trước cửa khách sạn, ánh mắt băng lãnh đến đáng sợ. Tay siết chặt thành quyền, một quyền nện thẳng vào cây cột khiến cây cột làm bằng chất lượng cao nứt nhẹ nhưng tay anh đã đầm đìa máu.

Tốt! Tốt lắm! Chạy nhanh lắm!

Anh mới chỉ vào tắm rửa thay đồ lúc đi đã thấy giường trống, ngoài trừ y phục ngày hôm qua của anh trên đất. Tiếng thang máy chuyên dụng vàng lên anh vội vàng ra ngoài chỉ thấy thang máy đã đi chuyển đến đại sảnh rồi.

Đây là phòng dành riêng cho anh, nên chỉ có thang máy chuyên dụng mới lên được tầng 10, còn thang máy bình thường chỉ lên được tầng 9.

Giờ có đến cổng thoát hiểm xuống lầu 9 cũng không kịp, đến khi anh xuống thang máy chuyên dụng chỉ thấy cô đang băng qua đường, đến khi anh đến cửa lớn thì cô đã lên taxi đi rồi.

Giỏi! Giỏi lắm Âu Dương Uyên Ngôn, đem anh "giải khuây" một đêm rồi chạy, chạy cũng nhanh lắm!

Đến nhà Âu Dương Uyên Ngôn lao nhanh vào phòng, đầu ong ong cả lên. Thực sự không biết bản thân bị điên khùng cái gì? Cô vậy mà lại cùng một thằng nhóc lăn lộn suốt đêm! Điên mất!

Điện thoại liên tục đổ chuông khiến cô khó chịu nhưng vẫn miễn cưỡng nhận máy. Người bên kia điện thoại không khỏi cao giọng, lo lắng.

"Cô Âu Dương, cô đang ở đâu mà còn chưa đến trường? Học sinh lớp cô báo lên phòng giáo viên không thấy cô."

Lúc này Âu Dương Uyên Ngôn mới chú ý đến đồng hồ, đã gần mười giờ rồi. Chả trách học sinh lên phòng báo giáo viên, thôi thì hôm nay cô cũng không có tâm trạng đi dạy. Giờ đi trễ thì cũng bị trách chỉ bằng...

Chín Trăm Chín Mươi Chín Bước Đi - Cửu Sắc Thiên KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ