Chương 19. Vì Sao Không Ly Hôn?

20 1 0
                                    

  Sau bữa đó có người hờn Âu Dương Uyên Ngôn đến độ đã gần một tuần rồi mà anh cứ làm có một món cá chiên, làm cô ăn đến độ...thấy cá đã muốn chạy rồi, chiều về cô đã rất mệt mỏi, mà trước mặt cô là hai con cá chiên "đang cười" thật muốn khóc mà.

  Người đối diện mặt lạnh tanh, phong thái nhàn nhã ăn cơm, Uyên Ngôn đặt chén cơm xuống, đối phương chau mày kiếm nhìn cô: "Này... Anh có tâm trạng á? Có thể chia sẻ không?"

  Đối phương không hiểu ý cô những vẫn phối hợp đặt chén cơm xuống nghiêm túc nhìn cô: "Vì sao lại nói như vậy?"

  "Tại chán ăn cá chiên lắm rồi."

  Nam Cung Tử Hàn: "..."

  "Tối nằm mơ thấy cá cắn chết tôi, cho nên...."

  Người nào đó ngắt lời cô: "Cá cắn mông còn có thể đớp lại một miếng to hơn, nên tôi nghĩ Nam Cung phu nhân rất thích ăn cá, ăn hết tháng này rồi tính." 

  Sau đó lại cầm chén cơm lên ăn như chưa có chuyện gì, chuyện mà bọn họ nói với món cá này rõ không liên quan một xu, thấy chưa cái con người này là hờn cô tác quái nhẹ ở tiệc rượu Tôn Gia đây, cá cắn chết cô chắc là vị tiểu thư kia, còn đớp lại chính là cô chỉnh đối phương, mà vấn đề quan trọng là phải ăn hết một tháng này sao? Có thể chỉnh cô ác thế sao? Cô cũng có muốn đâu, tại đối phương tự tìm đến nhưng cô vẫn chưa kịp chỉnh người đấy có được hay không? "..."

  Kính coong...... Tiếng chuông nhà vang lên, Uyên Ngôn đi ra mở cửa, trước mặt cô là người chị và đứa đã lâu không gặp, Âu Dương Uyên Vũ và Âu Dương Thanh Hiên và ba cái vali to ơi là to.

  Trước mặt cô Thanh Hiên đang rất tích cực ăn món cá chiên, thỉnh thoảng bé còn gắp cho Tử Hàn, cô và mẹ bé.

  "Món này rất ngon, dì Ngôn Ngôn có tiến bộ rồi."

  Thằng bé vừa ăn vừa khen làm cô cười gượng gạo, người ngồi cạnh thì hắng giọng một cái rõ to, chị cô thì nhìn cô cười trộm. Đúng là bổn tiểu thư không biết nấu ăn, thằng nhóc này chọc cô có đúng hay không??? Cả bàn ăn hai người có thể hay không đừng kì thị người đang bị trẻ em khen không đúng làm cô có chút cứng người.

  Uyên Ngôn ăn rồi lại suy nghĩ chị cả đã đến là có chuyện gì đó rồi, lát sau nhìn anh nói khẽ: "Lát anh ngủ với Tiểu Hiên ở phòng dành cho khách được không? Tối nay em ngủ với chị cả." Cô tưởng đối phương ít nhất sẽ phản đối đòi yêu sách nhưng không ngờ anh chỉ gật đầu rồi tiếp tục ăn.

  "Tiểu Hiên ăn nhiều vào, dì Ngôn Ngôn phải mất công nấu lắm đấy, dì ấy nấu đến nỗi không muốn ăn nữa rồi." Anh gắp cho Tiểu Hiên trước mặt một miếng cá rõ to, vẻ mặt ôn nhu dịu dàng nhưng giọng nói dịu dàng lại như mũi tên sắt bén chĩa thẳng vào công kích cô.

  Âu Dương Uyên Ngôn: "..." Được rồi, cái kẻ này biết bản thân không tranh lại chị cả cho nên mới chơi trả thù ngay và luôn thế này, anh có thể chơi đẹp hơn được không, Nam Cung chủ tịch?

  Ăn xong Nam Cung Tử Hàn vui vẻ dắt Thanh Hiên bé nhỏ ra ngoài phòng khách xem phim ăn, điểm tâm. Còn Uyên Vũ với cô thì đứng rửa chén.

Chín Trăm Chín Mươi Chín Bước Đi - Cửu Sắc Thiên KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ