Trên xe không khí căng thẳng, quản lý Hà tay nắm chặt vô lăng, trầm trọng: "Tôi không gọi được cho chủ tịch, điện thoại cá nhân lẫn điện thoại làm ăn. Chủ tịch có nguyên tắc không bao giờ tắt điện thoại làm ăn vì tính chất công việc.Lúc nãy tôi có tra định vị tôi phát hiện vị trí của chủ tịch đang ở bệnh viện Lãnh gia, chủ tịch trong lúc lái xe đã bị va phải. Phu nhân yên tâm tôi đã liên lạc với bên Lãnh tổng, Lãnh tổng nói sẽ cho người xác nhận chuyện tai nạn và sẽ cho người canh giữ cẩn thận."
"Ôi trời ạ!" Bà quản gia sợ hãi không nói nên lời.
Tay cô bấu chặt vào áo khoác trên người máu trắng nhợt. Rõ ràng cô đã dặn anh phải cẩn thận, rõ ràng anh đã nói sẽ quay trở về...rõ ràng...
Nam Cung Tử Hàn, anh là đồ thất hứa!
Trợ lý Hà nhìn cô qua kính chiếu hậu thở dài. Anh ta biết thiếu phu nhân rất lo lắng, anh ta cũng lo lắng không kém đâu. Nam Cung Tử Hàn đang làm rất nhiều dự án quan trọng, tập đoàn không thể thiếu anh, thêm nhà Nam Cung mọi chuyện đều đang rất loạn!
Đáng lẽ anh ta phải mặt dày như thường lệ đòi đu bám theo chủ tịch mới phải. Sao hôm nay anh ta lại ngoan ngoãn nghe lời như thế chứ?
Trợ lý Hà tức giận rủa thầm trong miệng sau đó nhìn đèn đỏ trước mặt, chủ tịch anh nhất định phải qua khỏi, nhất định! Sau đó chiếc Rolls-Royce vượt qua liên tiếp mấy cột đèn đỏ đến bệnh viện Lãnh thị.
Đến bệnh viện trước cửa đã thấy bóng dáng hai cậu bé và một người đàn ông khi chất phi phàm. Hai cậu bé mặc đồng phục đi học có nét tương đồng nhau, còn người đàn ông thì mặc âu phục đang mải mê nhìn hai đứa bé.
Âu Dương Uyên Ngôn nhìn qua liền nhận ra ngay: "Thần Thần!"
Cậu bé được gọi Thần Thần nghiêm nghị gật đầu nắm tay Âu Dương Uyên Ngôn kéo đi vội vàng vừa đi vừa nói: "Mẹ đang làm phẫu thuật kêu cháu ra đón dì!"
Đến thang máy cậu bé vội vã nhấn nút, thang máy chưa kịp đóng cửa thì đã bị nam nhân cản lại, cậu bé càng nóng lòng hơn chau mày: "Chú à, cảm ơn đã cho đi nhờ nhưng đây không phải lúc nói chuyện!"
Nhìn nhiều người đang ở trong thang máy người đàn ông khẽ hất đầu sang bên cạnh, thanh âm trầm thấp: "Thang chuyên dụng nhanh hơn!"
Nhìn bảng thang máy đã được bấm sáng từ đây đến tầng mười đúng là còn lâu mới đến, cậu bé gật đầu vội kéo Âu Dương Uyên Ngôn ra đến bên cạnh thang máy kia. Người đàn ông không nhanh không chậm lấy thẻ từ áp vào bản hiệu lệnh thang máy thoáng chốc mở cửa sau đó mọi người liền nhanh chóng đi vào.
"Mẹ bảo cháu tự về nhưng phải liên lạc với dì là chú Nam Cung bị thương nhưng điện thoại cháu hư rồi cháu cũng không nhớ số điện thoại của dì, chỉ biết đến đây đợi dì. Thật xin lỗi!"
"Không sao, dì tin học tỷ, học tỷ nhất định cứu được anh ấy!" Âu Dương Uyên Ngôn chau mày lo lắng.
Thang máy chuyên dụng thoáng chốc đã đến nơi, cửa phẫu thuật vẫn đang sáng đèn đỏ. Âu Dương Uyên Ngôn dựa lưng vào tường bên cạnh là cậu bé đang đứng nắm chặt tay cô, cô cảm thấy đầu đau như muốn vỡ tung ra vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chín Trăm Chín Mươi Chín Bước Đi - Cửu Sắc Thiên Không
RomanceTừng là thanh mai trúc mã, em thích anh ấy, anh ấy lại thích cô ấy. Chỉ một câu: "Âu Dương Uyên Ngôn, em có thể thôi ngay được không? Em quá đáng lắm rồi, em đi đi, đừng bao giờ quay lại nữa, tháng sau tôi với Tĩnh Vi sẽ đính hôn." mà em rời đi nhữn...