Cuộc sống bình yên của Nam Cung Tử Hàn và Âu Dương Uyên Ngôn chưa kéo dài được ba tháng thì hai bên dòng họ Nam Cung và Âu Dương bắt đầu sốt ruột, ngày nào cũng có những cuộc điện thoại nhắc khéo cô chuyện có con. Uyên Ngôn cũng chỉ cười trừ ứng phó cho qua, giống như công việc bận rộn, chưa sắp xếp được, nhưng không thể lúc nào cũng chống chế như vậy, nhưng thật sự cô vẫn chưa sẵn sàng cùng anh bắt đầu cuộc sống "thực sự".
"Em gái, chị không hối em đâu, chỉ muốn nhờ em làm hộ chiếu đi Mĩ thôi." Âu Dương Uyên Vũ nghe cô kể lể qua điện thoại mà không thể nhịn được cười, nhưng vẫn không quên nói vào vấn đề chính.
"Vì sao?"
"Chị tìm được Tuỳ Thanh rồi, chị chỉ muốn một câu trả lời, nếu anh ấy có thể thích chị, chị sẽ nói chuyện đứa bé. Còn nếu anh ấy đang rất hạnh phúc, chị sẽ không nói gì mà về thẳng Thanh Sa sau đó đi Australia định cư...dẫu sao chị cũng nuôi Thanh Hiên sáu năm rồi, có nuôi thêm mười mấy năm nữa cũng không sao?"
Đúng vậy, người kia ở đây mà khiến Uyên Vũ nghe lời không ai khác chính là Lâm Tuỳ Thanh, anh trai Lâm Tuỳ Nhiên. Nhưng khác chính là, Tuỳ Thanh là con riêng do nhà họ Lâm nhặt được, chính vì biết được bí mật động trời này nên anh ấy mới biết điều nhẫn nhịn, thứ gì chỉ cần Tuỳ Nhiên cần anh ấy đều không do dự nhường lại...kể cả người con gái anh yêu thương nhất.
Năm đó anh ấy cũng yêu cô ta, người mà cô đáng lẽ phải gọi một tiếng "chị dâu", cũng chính là vợ hợp pháp bây giờ của Lâm Tuỳ Nhiên. Lúc đầu anh ấy tính dẫn cô ta cùng bỏ đi nên mới hỏi ý cô ta, sau khi biết được đáp án, anh ấy lẳng lặng đi Mĩ tính ra cũng gần bảy năm rồi.
Âu Dương Uyên Vũ yêu Lâm Tuỳ Thanh năm mười tuổi, nhưng vì chị ấy là đại tiểu thư Âu Dương Gia, nên cái tôi rất kiêu căng, làm sao có thể hạ mình nói một tiếng thích?
Vì thế mà chị Uyên Vũ bắt nạt anh Tuỳ Thanh, nhìn anh ấy tức giận bỏ đi chị cũng chẳng thèm xin lỗi, nhưng trong sâu thẵm con tim luôn chờ một câu nói "Uyên Vũ, thực ra anh rất thích em." của anh ấy. Lúc anh Tuỳ Thanh mười tám tuổi, nếu anh ấy lời dụng chị cô thì có lẽ anh đã nắm Âu Thị trong lòng bàn tay nhưng anh thà tổn thương cũng không muốn lợi dụng chị cô trục lợi.
Sau khi Lâm Tuỳ Thanh đi Mĩ, chị cũng từ bỏ quyền thừa kế, vì vậy mới trôi dạt đến cô, Uyên Vũ là chủ hộp đêm là vì muốn có kinh tế nuôi dòng máu của anh trong người chị đồng thời cũng bày tỏ thái độ kiên quyết chống đối Âu Dương Gia cũng vì hy vọng một ngày nào đó, khi anh về nước giải, họ sẽ gặp lại, chị cô có thể quang minh chính đại bên cạnh anh. Nhưng không, năm đó chị vì quá yêu anh nên mù quáng bỏ thuốc kết quả ngày anh đi là ngày chị có giấy siêu âm.
Năm đó Âu Dương Uyên Vũ bị cha mẹ đuổi khỏi nhà, không ai nhìn nhận, chỉ có cô cùng Uyên Duy đêm nào cũng đến nhà trọ phụ chị ấy cơm nước, chăm em bé. Hai chị em cô còn lén đưa tiền ăn hàng tháng cho chị, mong chị ấy có thể vững vàng sống tiếp, sau này khi thừa kế Âu Thị, cô tạo điều kiện cho Uyên Vũ hơn, muốn tiền có tiền, muốn gì có đó, Thanh Hiên, cháu của cô cũng được học hành tốt hơn, vậy cũng được đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chín Trăm Chín Mươi Chín Bước Đi - Cửu Sắc Thiên Không
RomanceTừng là thanh mai trúc mã, em thích anh ấy, anh ấy lại thích cô ấy. Chỉ một câu: "Âu Dương Uyên Ngôn, em có thể thôi ngay được không? Em quá đáng lắm rồi, em đi đi, đừng bao giờ quay lại nữa, tháng sau tôi với Tĩnh Vi sẽ đính hôn." mà em rời đi nhữn...