Sau một đêm sáng hôm sau Âu Dương Uyên Ngôn tỉnh giấc đầu đau như búa bổ tuy nhiên cô lại không nhớ chính xác điều gì xảy ra, cô chỉ thấy chiếc ly cùng tủ kính đã vỡ. Âu Dương Uyên Ngôn chau mày tay xoa thái dương, đầu cô bây giờ thật sự rất đau, chẳng lẽ có chuyện gì mà cô không nhớ sao? Đêm qua rốt cuộc là có chuyện gì? Cô chỉ nhớ mang máng là cô có gọi điện cho bác sĩ đặc trị tâm lý của cô, đúng, chính là thế, sau đó, sau đó...Càng cố nhớ đầu Âu Dương Uyên Ngôn càng đau hơn nhưng cô vẫn không nhớ ra được gì, trong trí nhớ của cô như có một đoạn phim bị hỏng tất cả chỉ là một màu trắng xoá.
Đến gần bàn lấy thuốc đau đầu uống rồi nhìn dòng chữ lưu note lại trên bàn. Đây đúng là chữ của cô nhưng có vẻ được viết rất vội, nhưng viết lưu lại này là tăng lượng thuốc cô lên gấp đôi. Mấy ngày nay cô còn tính dùng uống thuốc trầm cảm nhưng...
Nhìn dòng chữ lại cô càng lo lắng hơn, có chuyện gì đó đang xảy ra trên người cô, sự thay đổi của bản thân không phải cô không cảm nhận được, nó lạ lẫm đến đáng sợ, điện thoại reo lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Âu Dương Uyên Ngôn, trên màn hình nhấp nháy, là trợ lý Hà gọi đến.
"Phu nhân, chủ tịch đã có thể tập đi một chút quanh khu nhà rồi! Tôi gọi báo cho cô." Đầu dây bên kia không giấu được xúc động.
Nếu vậy thì có phải một ngày nào đó anh có thể hồi phục trí thì sao?
Suy nghĩ này khiến Âu Dương Uyên Ngôn rất hạnh phúc chỉ hận không thể xuất hiện trước mặt anh ngay lập tức. Đến khi hỏi thăm xong một số tin tức về sức khỏe của anh, cô tắt máy, lúc này ngoài trời mây giông kéo đến sấm chớp vang rèn rồi trời bất chợt đổ mưa rất to.
Trước về Thanh Sa cô sẽ giải quyết toàn bộ chuyện của Bất Động Sản Nam Cung, nếu vậy anh cũng sẽ không có lý do để ly hôn nữa. Cô nhìn những viên thuốc trên bàn chán ngán cầm lấy uống một hơi sau đó đi thay đồ.
Trung tâm thành phố Kim Sa càng tối trời càng mưa to không có dấu hiệu dừng lại. Âu Dương Uyên Ngôn uyển chuyển đến nhà hàng nổi tiếng Thập Lạp, bên cạnh cô là một người phụ nữ nghiêm túc đang xem lại dự án.
"Chủ tịch, cô đã suy nghĩ thông suốt rồi sao? Chuyện hợp tác tốt như thế nếu để vào tay Nam Cung gia cũng thật thiệt thòi cho chúng ta. Để lão gia biết được cũng sẽ không hay dù sao thiếu gia cũng đang..."
Dáng người mảnh mai cùng với trang phục vest đen trắng được cắt may tỉ mỉ tạo cho cô khí thế bức người không thể xâm phạm đến. Cô đứng dựa lưng vào tường chăm chú nhìn những hạt mưa không có dấu hiệu chấm dứt trầm ngâm như tự hỏi.
"Chị Diệu, chị theo tôi được bao lâu rồi?"
Người được gọi là "chị Diệu" đứng thẳng người có chút căng thẳng trước giọng nói nói không lạnh không nhạt của cô, có chút ấp úng: "Tôi... tôi... tôi theo chủ tịch được tám năm rồi."
"Nếu vậy chắc chị hiểu cách làm việc của tôi nhỉ?"
Chị Diệu đứng thẳng người vội vã như hiểu ra gì đó cúi người thành kính: "Xin lỗi chủ tịch!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chín Trăm Chín Mươi Chín Bước Đi - Cửu Sắc Thiên Không
RomanceTừng là thanh mai trúc mã, em thích anh ấy, anh ấy lại thích cô ấy. Chỉ một câu: "Âu Dương Uyên Ngôn, em có thể thôi ngay được không? Em quá đáng lắm rồi, em đi đi, đừng bao giờ quay lại nữa, tháng sau tôi với Tĩnh Vi sẽ đính hôn." mà em rời đi nhữn...