Chuyện đó vẫn quấy nhiễu tâm trí của Âu Dương Uyên Ngôn, cô không hiểu lời nói của Nam Cung Tử Hàn rốt cuộc là có ý gì.
Lòng cô thắt lại, cảm xúc khó chịu lan toả khắp người, tay cô đặt lên huyệt Thái Dương xoa nhẹ, câu nói "nói em là vợ tôi" vẫn còn lãng vãng xung quanh cô càng lúc càng rõ ràng.
Mày liễu nhíu chặt, cô thật không thể hiểu nổi chính mình nữa rồi, chuông điện thoại vang lên, Uyên Ngôn liền nghe máy, giọng nữ thư kí nhanh chóng truyền đến.
"Chủ tịch có một vị xưng là Lâm Tổng của Lâm Thị thành phố Thanh Sa muốn gặp cô."
Mày liễu nhíu chặt lại hơn, mang ý hoài nghi: "Lâm Tổng của Lâm Thị?"
"Vâng, ngài ấy nói ngài ấy là Lâm Tuỳ Nhiên."
Âu Dương Uyên Ngôn thoáng cái sững người, cơn đau đầu bị doạ cho bay sạch, thanh âm có chút gấp gáp: "Cô chắc chứ?"
"Vâng, Lâm Tổng nói có chuyện muốn bàn với cô, chủ tịch có nhớ những dự án chúng ta hợp tác với Lâm Thị do Lâm lão gia đích thân đến không? Chúng ta đều đã từ chối rất khéo, nhưng lại không ngờ lần này giám đốc đương nhiệm của họ lại đến."
"Nói anh ta về đi."
"Tôi cũng đã thử, nhưng mà Lâm Tổng nhất quyết nói muốn gặp cô."
Uyên Ngôn bình tĩnh lại, bình thản ra chỉ thị, ánh mắt xa xăm: "Cứ tiếp tục làm việc, anh ta muốn đợi cứ mặc anh ta."
"Vâng."
Thư kí ngắt máy, trong căn phòng rực rỡ ánh mặt trời, thời tiết rất tốt nhưng tâm trạng của cô có chút mất định hướng.
Chuyện này không có gì là lạ cả, sau khi Âu Dương Uyên Ngôn quản lí Âu Thị, cô đã mạnh tay bất chấp phản đối của các cổ đông để ngừng mọi hợp tác với Lâm Thị, Lâm lão gia đích thân đến hai năm trở lại đây cô sao có thể không biết.
Dù Lâm lão gia là người ngoài cuộc nhưng hậu quả họ gây ra cho gia đình cô không hề nhỏ, cho nên có qua có lại theo lẽ thường suy bụng ta ra bụng người, cô không muốn hợp tác với họ cũng là chuyện đương nhiên.
Nhưng dù có thế nào thì cũng là Lâm lão gia tìm đến chi nhánh trong nước ở thành phố Thanh Sa, tại sao lần này Lâm Tuỳ Nhiên lại qua đến tận chi nhánh chính bên Anh quốc chứ?
Còn muốn gặp cô, chẳng lẽ có vấn đề gì xảy ra với Lâm Thị? Với cá tính của anh sẽ không tự nhiên tìm đến cô, cũng chắc chắn dù có chuyện gì cũng sẽ không bao giờ tìm đến cô.
Dù gì thoáng cái đã một năm cô không về thành phố Thanh Sa rồi, ít ra bây giờ cô rất bình tâm, không còn cảm giác đau lòng nữa, thay vào đó...lại là ngạc nhiên đấy.
Âu Dương Uyên Ngôn lắc đầu nhẹ, nhanh chóng lấy lại tinh thần, rồi bắt tay vào đọc những dự án đang nằm cả chồng trên bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chín Trăm Chín Mươi Chín Bước Đi - Cửu Sắc Thiên Không
RomanceTừng là thanh mai trúc mã, em thích anh ấy, anh ấy lại thích cô ấy. Chỉ một câu: "Âu Dương Uyên Ngôn, em có thể thôi ngay được không? Em quá đáng lắm rồi, em đi đi, đừng bao giờ quay lại nữa, tháng sau tôi với Tĩnh Vi sẽ đính hôn." mà em rời đi nhữn...