Chương 44. Chủ Quyền.

5 1 0
                                    


Sáng ngủ dậy Âu Dương Uyên Ngôn thiếu điều bị hù cho giật mình dù cô đã chuẩn bị tâm lý là hai người lại ngủ chung. Cô nghi đêm hôm qua hai người tranh cãi anh không muốn nhìn cô nhưng chưa gì hôm nay tỉnh giấc đã thấy người nằm bên cạnh đang say ngủ rồi.

Âu Dương Uyên Ngôn nằm nhẹ xuống gối mượn ánh mặt trời nhìn kỹ người đàn ông bên cạnh, không biết từ lúc này mà khao khát được chạm vào anh khống chế khiến cô không kiểm soát được bản thân, bàn tay nhỏ của cô chạm nhẹ lên sống mũi cao rồi mí mắt, mày kiếm sắc bén, gò má hoàn hảo của người đàn ông. Lúc ngủ những nét lạnh nhạt cùng sắc bén theo đó đều biến mất chỉ để lại một vẻ đẹp như thiên thần ngự trị trên khuôn mặt anh.

Trên giường Âu Dương Uyên Ngôn vẫn duy trì trạng thái nhìn anh, ngón tay mơn trớn trên khuôn mặt Nam Cung Tử Hàn. Đến khi nhìn lại cô mới phát hiện cô đã rất gần khuôn mặt anh rồi. Gần đến nỗi cô có thể nhìn thấy hàng mi của người đàn ông, nếu được cô có thể thần không biết quỷ không hay mà hôn anh nữa kìa.

Suy nghĩ táo bạo này làm cô ngượng ngùng, tim Âu Dương Uyên Ngôn tăng tốc như đi tàu lượn siêu tốc, cô cảm giác như đầu muốn nổ ầm vậy. Cô lén lút nhìn người đàn ông đang say ngủ.

Anh ấy đánh ngủ say như vậy.... Nếu... nếu hôn anh ấy một cái chắc anh ấy không phát hiện đâu. Nhưng anh ấy hiện đang mất trí cũng không yêu cô, nếu anh ấy phát hiện chắc chắn anh ấy rất tức giận. Nhưng chỉ cần khéo léo chút thôi, anh ấy chắc chắn không biết!

Thuyết phục bản thân mình Âu Dương Uyên Ngôn cùng nhịp tim ngày một tăng cao đến gần Nam Cung Tử Hàn sau đó đặt môi lên đôi môi của người đàn ông. Chưa đến một giây cô đã như bị điện giật quay quắc người đi, mắt mở tay tay đặt ở vị trí tim thở gấp gáp. Thậm chí Âu Dương Uyên Ngôn còn cảm giác mặt cô đang như trái cà chua chín rồi đây.

Làm chuyện này rõ ràng rất mắc cỡ thế mà Nam Cung Tử Hàn lúc trước lại có thể tự nhiên làm như thế với cô. Cô rất ít khi chủ động hầu như khỏi bao giờ chủ động hôn Nam Cung Tử Hàn nhưng anh lại có thể thản nhiên mà làm như vậy mỗi ngày

Hai bàn tay vỗ nhẹ lên mặt, cô phải trấn tỉnh lại! Hôm nay cô có hẹn với bác sĩ tâm lý nhất định phải đi, lại nói cô cũng không thể nằm ở đây mãi như vậy được, nhìn thấy anh cô sẽ càng ngượng ngùng hơn.

Cô nhẹ nhàng bước khẽ xuống giường đến cửa tủ mở tủ lấy đồ thay sau đó vào nhà về sinh. Cánh cửa vừa đóng cùng lúc đó người đàn ông tưởng chừng ngủ say mở mắt, đôi mắt sâu hoắm của anh tỉnh táo như thể anh đã thức giấc từ lâu rồi, anh nhìn bóng dáng người phụ nữ trong nhà tắm mày khẽ chau lại.

Lúc Âu Dương Uyên Ngôn thay đổi ra thì đã thấy Nam Cung Tử Hàn đang cầm máy tính bảng xem gì đó. Nghe tiếng động anh đừng việc đang làm ngẩn mặt lên ánh mắt nhìn chăm chú cô, nhưng đi lúc sáng mới làm chuyện kinh thiên động địa nên Âu Dương Uyên Ngôn cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Tầm mắt cô hết nhìn trái rồi nhìn phải nhẹ giọng nói: "Hôm qua... thật xin lỗi, chẳng qua... chẳng qua...."

"Đi đâu sao?" Cô chẳng biết phải giải thích thế nào cho hợp lý thì người đàn ông đã trầm thấp hỏi giải vây tình huống khó xử của cô.

Chín Trăm Chín Mươi Chín Bước Đi - Cửu Sắc Thiên KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ