Chương 13. Cục Bông Nhỏ Đáng Yêu Thăm Nhà.

38 3 0
                                    

Sáng sớm quản gia nói với cô là anh đang đợi, Âu Dương Uyên Ngôn vội ra ngoài khuôn viên đã thấy chiếc Lykan Hypersport đang ở ngoài, cửa cũng đã mở sẵn.

  "Anh không vào chào cha mẹ à?"

  "Lên xe."

Âu Dương Uyên Ngôn chưa kịp chào cha mẹ chồng đã bị giọng nói lạnh ngắt của Nam Cung Tử Hàn ngắt ngang sau đó anh nhướng người một tay lôi tay cô thẳng vào xe, Uyên Ngôn biết tâm trạng anh không tốt nên không dám nói gì nữa chỉ ngoan ngoãn thắt dây an toàn, chiếc xe lao nhanh ra khỏi khuôn viên, con đường cao tốc hiện lên trước mắt cô. Liếc sang nhìn anh, vẻ mặt an tĩnh, anh vẫn chăm chú lái xe.

  Âu Dương Uyên Ngôn nhìn Nam Cung Tử Hàn, do dự một lúc mới dám hỏi: "Đêm qua anh đi đâu thế? Cả đêm không về..."

  "Muốn quản sao?" Nam Cung Tử Hàn nhìn cô, vẻ mặt khinh khỉnh nụ cười bất cần, sau đó lại tiếp tục lại xe như thể chưa nghe gì.

  Âu Dương Uyên Ngôn khẽ thở dài không nói gì nữa, nhìn qua kính chiếc hậu, cô thấy có áo khoác măng tô màu kem của phụ nữ. Uyên Ngôn nhíu mày, không ngờ anh cũng "thanh bạch"quá đi, thẳng thắn quá ấy chứ. Là Nam Cung Tử Hàn xem thường cô? Hay đề cao khả năng chịu đựng của cô?

  Họ vừa đến nhà đến lên thang náy vẫn không ai nói với nhau câu gì, thang máy lên tầng 25 dừng lại cửa mở ra một bé trai đáng yêu tóc hơi xoăn đang phụng phịu ngồi ở cửa, thấy anh mắt bé sáng lên sau đó chạy lại ôm anh. Âu Dương Uyên Ngôn bước ra thang máy nhưng sau đó lại không thể bước thêm bước nào, đứng hình tại chỗ, không biết chuyện gì đang xảy ra, cô nhìn Nam Cung Tử Hàn ánh mắt như muốn anh giải thích nhưng có vẻ anh không để tâm đến ánh mắt nghi hoặc của cô.

  "Tử Uyên lại ép buộc gì nhóc?" Nam Cung Tử Hàn bế cục bông nhỏ đáng yêu trước mặt lên vui vẻ ấn mật khẩu nhà, không còn cái vẻ vô cảm khi ở cùng cô lúc nãy: "Sao vậy? Không vào nhà sao?" Nam Cung Tử Hàn nhíu mày nhìn Âu Dương Uyên Ngôn đang đứng chôn chân trước thang máy, giọng anh không nghe ra vẻ khó chịu hay gì cả, cảm giác như anh không mấy để tâm chỉ là hỏi cho có lệ, nếu cô không vào thì có lẽ anh sẽ để mặc cô luôn?

Âu Dương Uyên Ngôn khó chịu với cách nghĩ của chính mình nhưng không vào nhà chẳng lẽ lại cứ đứng đây, đôi giày cao gót nhanh chóng bước vào nhà, trước mặt cô là cậu nhóc đang nằm lăn tới lăn lui trên ghế sofa nhà cô. Cậu nhóc rất đáng yêu, da trắng nõn, đôi mắt hai mí to tròn, ngũ quan tinh tế, xem ra cha của cậu nhóc này rất hoàn mĩ, mê người thì cậu nhóc mới có bộ gen tốt như vậy.

Tuy Âu Dương Uyên Ngôn cảm thấy cảnh tượng lúc nãy rất khóc chịu, nhưng cô cũng không ngốc đến nỗi đổ hết lên đầu một đứa bé. Cậu nhóc mặc đồ nhìn y chang cục bông nhỏ rất rất đang yêu không khiến cô cảm thấy bé phiền phức mà chán ghét bài xích.

"Dì là vợ của Tử Hàn?" Thấy Âu Dương Uyên Ngôn, cục bông nhỏ bật dậy, lao vòng lòng cô, Uyên Ngôn bất ngờ nhưng vẫn đỡ cậu bé bế vào lòng. Cục bông nhỏ đáng yêu chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn cô, vẻ mặt có chút khó hiểu, lòng cô trở nên ấm áp vì hành động đáng yêu của cục bông nhỏ, tay cậu nhóc đưa ra trước mặt cô một quyển sổ.

Chín Trăm Chín Mươi Chín Bước Đi - Cửu Sắc Thiên KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ