Chương 41.

118 13 4
                                    

Đêm và ngày thiêu đốt đi trong cơn mê. Drizella đã sa ngã đến tận cùng của nỗi đau. Một địa ngục sống còn tồi tệ hơn cả cái chết. Cấu xé từng phân trên cơ thể và gương mặt, từng đường nét, từng góc cạnh. Cầu nguyện, lạc lối và gục ngã.

Nhưng cô tin. Vào khát vọng sống của mình.

Đêm đen qua đi, và mặt trời hé mọc trên những rặng núi hùng vĩ phía đông kinh thành, trắng loá trên bầu trời đầy mây nhạt nhoà. Drizella, cô gái dại khờ, đang nhấm nháp khoảnh khắc bình yên lạ lùng trong căn phòng tối mờ trong lúc thế gian sáng dần và vạn vật bắt đầu hiện rõ hình hài.

Cuộc chiến này thật dài. Và Lọ Lem có cảm giác như một bóng ma xưa cũ đang lui dần về quá khứ, về giữa đám ký ức phủ kín bụi và mạng nhện trên gác xép. Ngồi thật cao trên Toà Thành Trắng, không thể được chạm tới.

Đôi lúc cô cảm thấy cô chỉ đang chiến đấu với chính mình.

Nghĩ đến đó, cô kéo tấm chăn lông ngỗng ra và ngồi dậy.

Ánh sáng rót trên những đường nét cơ thể cô. Nhưng đôi mắt, vẫn đầy khắc khổ và những niềm cay nghiệt. Suy nghĩ tù mù như một màn sương. Chúng vẫn rối bời; nhưng cô đã thấy một con đường, một tia sáng. Kẻ rơi xuống hang sâu sau nhiều ngày cào cấu lớp đá cuối cùng cũng nhìn thấy ánh mặt trời.

Dựa lưng vào tường, cô nghĩ cô nhớ một bài ca.

Cô Gái Trên Thảo Nguyên.

--

Nhà Thờ Lớn là một biểu tượng tối cao của giáo quyền tại kinh thành. Nhiều người nói nó đã ngự tại mảnh đất này trước cả khi vương quốc Prisca được xây nên. Những bức tường cổ kính bám đầy rêu phong kia đã chứng kiến sự phồn vinh hưng thịnh và suy tàn của biết bao vương triều.

Và bây giờ, với sự yên lặng đầy trầm mặc và thiêng liêng, Nhà Thờ Lớn sẽ chứng kiến ngày tàn và bình minh của một vương triều nữa.

Ô cửa sổ hoa hồng phản chiếu thứ ánh sáng màu đỏ cam huyền ảo lên không gian bên trong nhà thờ. Những mái vòm nhọn sơn trắng cuốn cao lên trần và dọc theo căn sảnh treo một hàng đèn chùm cuốn dây hoa. Bục lễ phía xa đặt chén nước thánh và những hàng giá nến trắng.

Hãy cho con Sự Thật. Hoặc sự giải thoát.

Cô làm dấu thánh và ngồi xuống. Phía trước cô một người đàn ông gầy gò rách rưới đang nguyện cầu với trán tựa lên đôi bàn tay. Giọng ông ta run run, "Con đang đi trong ánh sáng của Người. Con đang đi trong đức tin. Mọi thứ bóng tối và quỷ dữ không thể lay chuyển con."

"Hãy cho con đức tin."

Và Drizella thì thầm, như một lời kết.

Một người vừa ngồi xuống băng ghế phía sau cô. Hầu hết các chỗ còn lại trong nhà thờ đều trống. Drizella thở một hơi dài, đôi vai thoáng cựa quậy. Cô không muốn tin rằng mình đang chờ đợi một phép màu.

"Ngài muốn gặp tôi?"

"Thật là một vinh hạnh khi cô vẫn còn nhớ đến ta. Những ngày ta làm ăn cùng cha cô, cô vẫn còn rất nhỏ."

[Fanfiction] Chị KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ