Chương 13.

299 33 4
                                    

Những cơn ác mộng bám lấy cô, dai dẳng và đầy ám ảnh.

Cô mơ thấy mình bị giết nhiều lần, theo nhiều cách khác nhau. Một mũi tên được bắn từ nỏ, lao xé gió, cắm phập vào ngực cô. Một lưỡi kiếm xẹt ngang qua cổ cô – nó gần như chỉ là một ánh chớp kim loại lóe lên rồi vụt tắt. Một con ngựa điên mang màu đen như hắc ín với con mắt rực lửa lao tới đè nghiến và giày xéo cô dưới vó. Một cây chùy với những cái đinh đâm tua tủa găm vào sọ cô. Bối cảnh cuộc hành quyết cũng khác nhau đến vô cùng. Một khu rừng ma tăm tối với những cái bóng. Lâu đài Hoàng gia, bị bao phủ bởi bóng tối, với những cây cột chống vĩ đại và trần cao vời vợi như hòa vào đêm đen. Một đồng bằng rộng lớn nhưng điêu đứng, hoang tàn; bầu trời ám khói và những xác chết nằm rạp dưới chân cô. Nhưng kinh khủng nhất là giấc mơ về những xác chết đội mồ sống dậy. Chúng mặc trên mình những mảnh giáp vỡ và đeo những thứ vũ khí hoen gỉ. Chúng đuổi theo cô và những người vô tội. Và khi một tên trong số chúng sắp bắt được cô, cô đã tóm lấy một kẻ đang chạy bên cạnh mình và ném cô ta lên như một con tốt thí mạng.

Cứ sau mỗi đợt ác mộng đó, cô lại giật mình thon thót và tỉnh dậy. Màn đêm nuốt trọn lấy cô. Cửa sổ cô đóng kín, cửa phòng cũng vậy nhưng không khóa. Vũ khí rải đầy giường cô. Dù đã tới được thành Yarrin an toàn và giờ đang ở giữa bốn bức tường, cô vẫn không cảm thấy an toàn. Có lẽ từ giờ cho tới cuối đời, cô sẽ không bao giờ cảm thấy an toàn được nữa.

Chẳng phải chiến binh nào cũng vừa cao đẹp vừa dũng mãnh được như Hiệp sĩ Joseph, phải không? Khi đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, hầu hết tất cả đều biến thành quái vật.

Sau khi trằn trọc và run rẩy cho tới bốn giờ sáng, cuối cùng sự mệt mỏi cũng chiến thắng và Drizella ngủ một mạch cho tới hơn mười hai giờ trưa. Khi tỉnh dậy, cô không cảm thấy khỏe mạnh hơn tí nào. Mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm da đầu và áo cô. Khi cô cố gắng để đứng dậy, cảm giác còn khủng khiếp hơn. Đầu cô như một quả tạ đang bị quay mòng mòng, và cô suýt chút nữa thì nôn hết tất cả những gì mình có trong dạ dày ra.

Lâu đài thật yên tĩnh khi cô bám lấy tay vịn và đi xuống những bậc cầu thang. Một lính Ngự Lâm ngồi vật vờ ở dưới sảnh tầng một, đầu tựa vào báng của khẩu súng trường chống xuống đất. Chắc từ lúc trở về cho tới giờ sự mệt mỏi và những cơn ác mộng cũng bám riết lấy gã, chẳng khác gì cô hay bất cứ ai trải qua cuộc thảm sát đó. Gã ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng động.

"Cô dậy hơi muộn đấy tiểu thư."

Drizella nhún vai. "Những cơn ác mộng"

Rồi cô nhìn quanh.

"Mọi người đâu cả rồi? Bữa trưa đã kết thúc rồi à?"

Gã lính bật cười khùng khục. "Kết thúc từ một giờ trước rồi. Ai đó nên nhắc cho cô nhớ rằng đây không phải là ở nhà, và mẹ cô sẽ không ở đó để mà gọi cô dậy xuống ăn trưa đâu."

Drizella ngoảnh mặt rời đi. Sau một hồi hỏi đường và đi lại lung tung, cuối cùng cô cũng tới được khu bếp ăn của lâu đài. Nó vắng tanh vắng ngắt chẳng khác gì cái tiền sảnh, diện tích khá chật hẹp và đầy ắp những vật dụng bằng gỗ. Cô chỉ thấy độc một người phụ nữ mập mạp đứng trong góc đang lúi húi thu dọn nốt những bát đĩa còn lại sau bữa ăn.

[Fanfiction] Chị KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ