Chương 3.

373 32 1
                                    

Khi một người lữ khách băng qua núi rừng trùng điệp của vùng Blackstone, nếu có cơ may, anh ta sẽ bắt gặp cảnh tượng của một thung lũng xanh tươi tuyệt đẹp. Và nằm lọt thỏm bên trong nó là thị trấn Bellmoral–với các mái nhà nhấp nhô, một nhà thờ cổ kính nằm ở trung tâm thị trấn và một quảng trường rộng lớn, đầy màu sắc mỗi dịp các phiên chợ đến. Drizella được sinh ra tại nơi này, trong gia trang của dòng họ Lester.

Khi mùa hè đến, cô và Ana sẽ chạy vào rừng hái nấm, và nép mình trong bóng râm của những cây sồi, thông và hạt dẻ. Cô yêu cảm giác đôi chân trần của mình khi bước trên thảm cỏ, và cô yêu cái cách con ngựa cưng Tiểu Thư dụi đầu vào tóc cô. Khi hoàng hôn đỏ thẫm buông xuống trên những cánh đồng và mái nhà của thị trấn, cô và Ana lại tung tăng chạy về nhà trên con đường đất sỏi quen thuộc, với chiếc giỏ và những bông hoa dại trên tay, trong lúc đoán già đoán non xem tối nay họ sẽ được ăn món tráng miệng gì.

Đó đã từng là cuộc sống duy nhất mà cô biết đến. Cho tới khi cha dẫn cô đến kinh đô của vương quốc lần đầu tiên, năm cô mười bốn tuổi. Chưa bao giờ Drizella được thấy một đô thành phồn hoa, đông đúc và nhộn nhịp đến thế, với biết bao con người ăn mặc chải chuốt và đạo mạo.

Không lâu sau, cô có được người bạn đầu tiên tại nơi miền đất xa lạ này. Một cô bé, với mái tóc vàng, đôi mắt xanh và một vẻ đẹp cổ điển quý phái như thể bước ra từ một câu chuyện cổ tích. Một cô bé mang tên gọi Lọ Lem. Nhìn vào hai bọn họ, người ta cứ nghĩ bản ngã họ rõ ràng như mặt trời và mặt trăng. Nhưng họ không biết Lọ Lem cũng có bóng tối thẳm sâu bên trong trái tim, và tâm trí Drizella thì vẫn còn muôn phần ngây ngô non trẻ.

Lọ Lem kể cho cô nghe về cuộc đời của cô bé. Về người mẹ đã mất từ cách đây rất lâu của mình, và về vết sẹo tinh thần mà nó để lại cho cả hai cha con cô. Khi đó, Drizella đã cảm thương cho cô bé vô ngần, bởi cô hiểu nỗi đau của một gia đình không hạnh phúc.

-

Cha mẹ cô, Công tước Martin Lester và Phu nhân Evelyn Lester, đã không sống hòa thuận với nhau trong nhiều năm. Nhưng tai ương thực sự của dòng họ đến khi cha vướng vào một vụ tai tiếng nghiêm trọng. Không ai trong số họ, trừ ông, biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Của cải trong nhà cứ đội nón ra đi, và trang viên gia tộc cuối cùng cũng rơi vào tay một người khác.

Không lâu sau, mẹ bỏ lại cha phía sau để dắt hai chị em họ tới Kinh thành. Mới đầu, Drizella vẫn còn nhận được quà bánh và những khoản chu cấp nho nhỏ từ ông. Nhưng thời gian qua đi, chúng thưa thớt dần, rồi biến mất.

Drizella biết rằng mình vẫn còn quá trẻ, quá ngang ngạnh–và có thể là quá xấu xí nữa–cho một cuộc hôn nhân vững chắc. Nhưng cô vẫn lao vào thử vận may, nhắm đến hàng tá các chàng trai, với mơ ước về một cuộc sống khấm khá hơn. Và Lọ Lem là người đầu tiên đập tan ảo mộng đó của cô.

"Chị là một cô gái không có nhan sắc–chị biết điều đó mà." Giọng cô ta hoàn toàn thản nhiên và tươi tỉnh. "Đừng có mơ mộng quá nhiều. Các chàng trai, đừng buồn nhé, nhưng họ nói với em rằng chị xấu xí lắm. Thế thì còn nói gì đến các hoàng tử; chẳng có hoàng tử nào trên đời lại để mắt đến một cô gái như chị đâu."

[Fanfiction] Chị KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ