Chương 14.

242 24 2
                                    

Chúng đang đuổi theo cô.

Chúng đang đến!

Cô cắm đầu cắm cổ chạy trên những hành lang tăm tối, lao lên lao xuống những cầu thang xoắn ốc mê muội và đi ngang qua những căn phòng của ký ức cô muốn quên đi. Một mê cung của sự ân hận và những tội lỗi. Một vòng tròn thời gian luẩn quẩn và vô định. Máu dưới chân cô, máu trên tay cô. Dinh thự bị bao trùm bởi bóng tối đen đặc như thể nó đã nuốt trọn mọi tia sáng cuối cùng của thế giới. Xung quanh cô chỉ còn lại nó, một bóng tối vĩnh hằng, lạnh lẽo và đáng sợ hơn bất cứ địa ngục nào.

Dừng lại đi! Các ngươi hãy dừng lại đi!

Nhưng chúng sẽ không nghe thấy cô. Chúng chỉ là những bóng ma, sinh ra để ám lấy và hút cạn sự tỉnh táo của cô. Và chúng không biết mệt. Chúng sẽ đuổi theo cô cho tới tận cùng của thế giới.

Rồi đôi chân cô đưa cô vào phòng khách.

Có hai người đang ngồi trên ghế sofa. Một người đàn ông và một người phụ nữ. Người phụ nữ đang dựa vào vai người đàn ông. Một mái đầu vàng và một mái tóc nâu suông. Không nhìn rõ mặt nhưng cô biết đó là Công tước Issac và Phu nhân Isabella. Hai người họ không động đậy gì cả. Công tước dựa lưng vào ghế, còn Phu nhân dựa vào người chồng. Bao bọc, nhưng cô quạnh và đầy khiếp hãi.

Cô nhìn xuống chân họ. Một thân hình nhỏ bé đang nằm sõng soài ở đó. Đó là Lọ Lem, trong hình hài một đứa trẻ.

Khi cô chạm vào nó, nó mở mắt tỉnh dậy, quắp chặt những móng tay sắc như móng vuốt vào cánh tay cô.

Rồi một lưỡi gươm bổ xuống đầu cô.

-

Drizella mở cánh cửa dẫn vào một trong những phòng tiếp khách.

Kit Beyer đứng trầm tư ngoài ban công, hai cánh tay chắp hờ để đằng sau lưng. Một hành động có phần hơi già dặn so với tuổi của bọn họ. Hắn không quay lại khi nghe thấy tiếng động. Cô đóng cánh cửa lại sau lưng mình.

Đây có lẽ là cuộc gặp gỡ khó xử nhất thế kỷ. Cô không muốn ở đây. Hắn không muốn ở đây. Nếu được cho dù chỉ là một cơ hội, cả hai sẽ chẳng ngại ngần gì mà quay đầu bỏ chạy thẳng khỏi căn phòng này. Nhưng Hoàng tử được giữ lại bởi cơn thịnh nộ, và cô được giữ lại bởi mong muốn thỏa hiệp.

Hắn gợi cô nhớ đến Lọ Lem – những con người kiêu kì, cao quý tới mức không bao giờ muốn giao du với cô hay muốn cô chạm vào họ.

"Lọ Lem đã kể với tôi về bức thư và yêu cầu của cô trước khi nàng lên đường tới Yellowstone."

Mình không nên cảm thấy sợ hắn. Chẳng đáng. "Chuyện gia đình, thưa Hoàng tử. Chúng ta đã có thể giải quyết mọi chuyện ổn thỏa."

"Ổn thỏa ư?" Hoàng tử quay đầu lại, mặt tối sầm vì giận dữ. Ôi, Chúa ơi. Mình ghét hắn. Sao mình ghét cái bản mặt của hắn đến thế. "Cô có biết chỉ nửa tiếng sau khi hay tin, tôi đã đang ở trên lưng ngựa và phóng tới Yarrin như một kẻ điên không?"

"Tôi hiểu, thưa Ngài. Nhưng Ngài biết đó không phải là lỗi của tôi. Có hay không cuộc hành trình đó, chúng sẽ vẫn tìm mọi cách để làm tổn thương gia đình Ngài."

[Fanfiction] Chị KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ