Chương 45.

90 14 0
                                    

Căn phòng tắm hồng rực ánh nắng mai. Chúng dát một lớp ráng hồng lên sàn đá cẩm thạch trắng muốt. Trong những giây phút sau đó, Drizella đầm mình trong bồn nước nóng và tận hưởng thoáng bình lặng hiếm hoi khi ngày mới sang.

Khi làn nước lạnh dần, cô đứng dậy. Lớp nước như tráng một lớp men lên làn da mượt mà màu ô liu của cô. Những cánh hoa trắng nhỏ dính trên cổ, trên hai bầu ngực và bờ hông tròn, rải rác trên đôi chân lêu nghêu. Vệt lông từ rốn dẫn xuống tấm thảm đen tuyền.

Drizella mặc lại váy ngủ và đi dùng bữa sáng. Cô chất đầy lên đĩa mình những chiếc xúc xích lớn và thịt xông khói. Trông mái tóc cô ngắn ngủn, bù xù; phần cổ áo rộng làm lộ rõ xương quai xanh và chiếc cổ gầy guộc. Cha quan sát cô hồi lâu và thở dài.

"Con gầy quá, lại không có ngực. Đàn ông không thích một khúc xương. Nhìn cô ấy mà xem."

Người đàn bà tên Maia chỉ cười cho có. "Anh đừng nói vậy."

Lòng tự tôn về cơ thể bị đụng tới, cô tức điên lên. Những lời bông đùa còn xuất phát từ chính cha cô. Con điếm ngu ngốc, cô lạnh lùng nhìn bạn gái của ông đứng lên đi khỏi, mọi cảm xúc giận dữ như muốn đổ hết lên đầu cô ta.

"Maia từng có một đời chồng," ông kể, những ngón tay vân vê chiếc ly. "Ông ta khá lắm, nhưng rốt cuộc thì không thể chịu nổi tửu lượng và sự bướng bỉnh của cô ấy. Cô ấy rất ngây thơ, giống con."

"Nếu không phải vì cha, con đã chẳng bao giờ phải bước chân vào căn nhà đó. Còn cha thì vẫn lêu lổng ở Greenfield, với những gã bạn ngu ngốc của mình và những ả đàn bà ngu ngốc."

Drizella biết niềm tự hào và những cái bóng trong tim cha. Cô biết đánh vào đâu thì vết thương sẽ đau đớn nhất. Cái tôi – phần lớn thời gian. Cha sựng lại, cơ thể như vào thế phòng thủ. Cặp mắt ông nửa giận dữ, nửa hoang mang chiếu vào cô.

"Con còn trẻ, và thật ấu trĩ."

Cô lắc đầu và đứng dậy. Bên ngoài kia con phố dần trở nên nhộn nhịp.

"Con ghét cha," cô nói. "Và con căm ghét bản thân mình."

Một ngày nào đó những giấc mơ và cuộc đời cô sẽ lại trở nên sống động và ngập tràn dư vị. Nhưng để có ngày đó, cô phải đi qua thung lũng của bóng tối và cái chết lần nữa.

"Con cảm thấy cô đơn lắm, cha à. Chưa từng có ai gọi con là xinh đẹp trên đời. Chưa một người nào, chưa một người đàn ông."

Ông lắc đầu. "Con không phải là một cô gái xinh đẹp."

Drizella ước cha đã nói khác. Cô không bất ngờ, nhưng vẫn bàng hoàng. Cô chỉ ước rằng ông sẽ tinh tế và nhẹ nhàng hơn với cô. "Còn cô ta thì có, phải không cha? Cha luôn hào phóng khen ngợi những người phụ nữ khác."

"Con sống sung sướng quá nên nghĩ quẩn rồi, Drizella."

Khi ngày dài kết thúc, cô ngồi bó gối nhìn ráng chiều hồng rực buông xuống trên thành phố từ sân thượng. Gió thổi lồng lộng, không khí mát lành lả lướt trên làn da cô. Sự nhộn nhịp của Cảng Vua dần lắng xuống với những con thuyền neo tại bến im lặng. Đám phu khuân vác tất bật trở về nhà hoặc gọi nhau đến quán rượu.

[Fanfiction] Chị KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ