Chương 25.

143 16 2
                                    

Đố kỵ. Hận thù. Cô độc. Xấu xí. Hèn nhát. Sợ hãi.

Cả một cuộc đời, cô đã ước mình có thể là một ai khác.

Một cô gái nào đó. Xinh đẹp hơn. Vui cười hơn. Hạnh phúc hơn. Gia đình ấm êm hơn. Tự do trong việc yêu và được yêu hơn. Và trên hết, cô ta sẽ không bao giờ ganh ghét, đố kỵ với bất kỳ ai và để nó hủy hoại bản thân mình.

Nhưng cũng có những lúc, cô cóc thèm quan tâm đến chuyện đó.

Có những lúc, cô vui vì được là chính mình.

Khi đó, cô còn rất nhỏ.

Nhưng bây giờ thì cô không thể nhớ được gì về con bé đó nữa.

Cô không thể.

-

"Viết đi."

Drummond đặt chiếc bút lông, lọ mực và những tờ giấy trắng xuống trước mặt Drizella.

"Ông muốn tôi viết gì?" cô nhìn chằm chằm vào ông ta.

"Viết cho cha con."

Ông ta kéo một chiếc ghế tới, và ngồi xuống đối diện với cô. Cô cảm thấy lạnh gáy khi nghe tên những người thân của mình được thốt ra từ miệng ông ta.

"Ông ấy sẽ không nghe lời tôi. Hay ông đâu."

"Trong những ngày này, sứ giả của Nhà vua đang tỏa đi khắp nơi trên Vương quốc để kêu gọi đồng minh. Công tước Lester, dù không còn hùng mạnh như xưa nữa, nhưng vẫn còn sức ảnh hưởng. Hãy viết thư cho ông ấy, và yêu cầu ông ấy giữ vững sự trung lập của mình."

Ra là vậy. Chỉ với một câu nói, Drummond đã bộc lộ bản chất của mình cho cô, và trả lời cho cô cái câu hỏi mà nhiều ngày qua, dù cô có cố gắng đến mấy, Ursel Green cũng không chịu nói. "Ông muốn Hoàng hậu chiến thắng trong cuộc đua này ư?"

"Ta muốn sự trung lập của Nhà Lester. Hãy viết đi."

"Tôi không thể." Cô nói "Chuyện này quá nguy hiểm. Nhà vua sẽ–"

"Cha con có lý do của riêng mình. Chắc chắn ông ta vẫn chưa quên được hình phạt khắc nghiệt mà Nhà vua dành cho ông. Và, nếu đó cũng là lý do cho sự suy tàn của gia tộc Lester, thì Nhà vua có thể làm được gì ngoài việc tự trách bản thân mình?"

Với những điều Drummond vừa nói, Drizella nhận ra ông ta còn hiểu về gia đình cô hơn cả cô. "Gia đình con sẽ mất nhiều hơn được khi Hoàng tử Kit lên ngôi. Hãy nghĩ cho kỹ, Drizella."

Không cần nghĩ, cô cũng đã biết mình muốn gì. Nhưng

"Anh ta không có thật." Cô lạnh lùng nói "Kit là hoàng tử duy nhất."

Ông ta mỉm cười. "Hoàng hậu sẽ là người quyết định điều đó. Và con cũng chưa được tận mắt nhìn thấy Hoàng tử nhỏ, nhỉ?"

Noah. Cái tên của nó là tất cả những gì cô biết. Và làm sao để một thằng nhóc như nó có thể hạ bệ được một kẻ ngạo nghễ và dũng mãnh như Kit? Chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra trong những câu chuyện cổ tích cô đọc. Nhưng đây không phải là một câu chuyện cổ tích. Đây là hiện thực.

[Fanfiction] Chị KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ